Ngày xưa, nghe ông bà cha mẹ bảo, vợ chồng lấy nhau phải “tương kính như tân”… Em nghĩ, chắc đó là lễ nghĩa rườm rà mà thôi…

Giờ mới hiểu, “tương kính như tân” tồn tại từ nhiều điều rất nhỏ, rất đơn giản… và là nhiều thứ lắm – là tôn trọng, là trân trọng, là quan tâm, là chân thành nữa…

Chồng và vợ “tương kính như tân” là khi người nói có người lắng nghe với tất cả tấm lòng, như những ngày đầu anh và em vừa mới yêu nhau, những ngày mà chúng mình vẫn luôn muốn biết anh muốn gì, em yêu gì, chúng mình ghét gì…

“Tương kính như tân” là khi chồng và vợ gọi nhau, luôn có câu trả lời, và là một câu trả lời hết mực chân thành – vì đó là sự trân trọng người ở bên mình…

“Tương kính như tân” còn là khi chúng mình biết nhìn thấy người kia buồn mà chẳng nói, vì đó là tôn trọng cảm giác của nhau, như cái ngày đầu lúc nào cũng chỉ sợ đối phương phật ý…

Chồng và vợ “tương kính như tân” – là mỗi lời hứa đều được ghi nhớ bằng tấm lòng, và được thực hiện, từ chuyện nhỏ bé tí xíu, đến chuyện hệ trọng quyết định cả một tình yêu, cả một hạnh phúc… vì đó là tôn trọng bản thân mình, tôn trọng người chia sẻ cuộc đời với mình…

 

Ừ, và “tương kính như tân” còn là tôn trọng nhau, đối đãi với nhau đúng với vị trí ưu tiên mà người này đã cam kết dành cho người kia, từ đầu đến cuối không thay đổi…

Còn nhiều lắm… bây giờ tôi mới ngộ ra rằng “tương kính như tân” không chỉ làm được vì lễ nghĩa cầu kỳ, mà làm được vì lòng thương yêu, trân trọng khi có được một người cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng gánh vác những gánh nặng của cuộc đời…

Đàn ông đôi khi khô cằn, cộc lốc, vài lúc lại “giận mất khôn”. Phụ nữ làm vợ phải hiểu cho chồng, nhưng đừng để người đàn ông của mình viện dẫn nhiều lý do để biện giải cho những lần không thể “tương kính như tân”. Càng yêu bao nhiêu, càng thương bao nhiêu, thì phụ nữ càng không nên “làm hỏng” người đàn ông của mình khi cam chịu những lời lẽ thiếu tôn trọng, dù là thốt ra trong cơn giận dữ… Vì làm như vậy, là đã tập cho người ta quen không cần phải thương yêu và trân quý mình như ngày đầu yêu nhau một cách vô thức.

Phụ nữ nên và luôn yêu và tha thứ cho người đàn ông của mình vô điều kiện… nhưng đừng khiến cho việc tổn thương và xúc phạm trở thành một sự bình thường. Người ta chỉ yêu những người biết yêu quý và trân trọng chính bản thân mình trước tiên.

Sẽ rất hạnh phúc nếu anh có thể chứng minh là em đã suy nghĩ quá nhiều thứ linh tinh… rằng anh vẫn “tương kính như tân” cùng em với tất cả tình yêu và sự trân trọng…