Tôi và vợ là bạn thanh mai, hai đứa chơi với nhau từ hồi con nhỏ. Nhưng lên đại học thì mỗi đữa một nơi, dù vậy tình cảm của chúng tôi vẫn không thay đổi. Nhớ lại ngày trước vợ nghịch ngợm lắm, suốt ngày rủ tôi đi ăn trộm xoài, nào ngờ khi thành thiếu nữ đôi mươi rồi cô ấy hiền lành hẳn. Tôi cũng phải ngạc nhiên về điều đó.

Từ ngày kết hôn vợ chồng tôi được ở gần nhau, sáng tối đều ăn cơm và cùng nhau làm mọi việc nhà. Tôi yêu vợ rất nhiều, cô ấy là người đảm đang và rất hiểu chuyện. Dạo này tôi khá bận rộn công việc nên ít quan tâm đến vợ được, cô ấy ốm tôi cũng chẳng hay biết.

Nhớ lại đêm đó, hai vợ chồng ăn cơm xong rồi cùng nhau lên nằm xem phim. Đang lúc chờ vợ đi tắm vào để âu yếm thì tôi ngủ quên mất. Chắc là vợ thấy thế tủi thân lắm, tôi ngủ quên trời quên đất. Tính tôi được cái dễ ăn dễ ngủ, chỉ cần ngả lưng là mộng đẹp bay quanh đầu.

Nửa đêm lơ mơ tỉnh dậy tôi sực nhớ ra mình đã bỏ rơi vợ không thương tiếc. Tôi đưa tay ôm vợ định lay cô ấy dậy rồi “trả bài”, nào ngờ vừa chạm tới người vợ tôi đã giật bắn mình, người tôi bắt đầu nóng ran lo lắng khi thấy cô ấy nóng như hòn than vậy.

– Vợ bị sốt chăng?

– Vợ ơi, em dậy đi. Em ốm rồi.

Vợ mệt nhọc mở mắt ra:

– Hôm nào em chẳng thế, anh đừng lo nhé không sao đâu, mai sẽ đỡ thôi.

– Hả sao lại hôm nào em cũng thế là sao?

– Vì mùa đông mà đêm nào anh cũng bật quạt, xong lại quấn hết chăn của em nên em ốm đấy.

– Cái gì, lỗi tại anh ư? Giường mình có những 3 chiếc chăn cơ mà.

– Vâng, 1 cái anh đắp 1 cái anh ôm, 1 cái anh gác chân. Em đấu tranh mãi không được, mệt quá nên ngủ luôn. Giờ anh hiểu tại sao cái giường từ 1 chiếc chăn giờ lại phát sinh thêm hai cái, rồi lại ba cái chứ?

– Sao em không nói sớm với anh?

– Thấy anh ngủ ngon như vậy em không nỡ.

– Đồ bà xã ngốc, em nằm đi, để anh tắt quạt rồi đi lấy thuốc cho em uống.

Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm: “Mình ngủ có nhiều tật xấu vậy ư? Sao mình không biết nhỉ? Thế lâu nay mình ôm chăn thay vì ôm vợ sao? Ôi không thể nào”. Càng nghĩ tôi lại càng vò đầu bứt tóc, cái kiểu vợ chưa lên giường chồng đã lăn ra ngủ, đi làm về mệt nên đôi lúc cũng giảm hết ham muốn. Đó có lẽ là lý do, lấy nhau mấy tháng mà chưa có con đây mà.

Nhớ có lần vợ canh trứng rụng, sáng chồng đi làm vợ đã dặn là không được uống rượu, ấy vậy mà tôi quên béng mất thế là xịt. Hôm thì đi công tác, hôm thì bận cái này cái kia, nghĩ lại cũng thấy thương vợ ghê.

Hai hôm sau đưa vợ về nhà chơi, bố mẹ vợ hết nhìn tôi lại nhìn vợ rồi phán: “Tuấn ơi sao mày béo tròn mà con Hiền nó lại teo tóp thế kia hả con, làm ăn điều độ thôi con nhé”. Lúc đó tôi và vợ chỉ biết nhìn nhau phì cười, vợ gầy chẳng phải do chồng hang hái chuyện ấy mà là do… chồng ngủ có quá nhiều tật xấu khiến vợ ốm triền miên. Ôi vợ tôi!