Khi còn là một cô gái độc thân, tôi đã nghĩ hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy ở đâu đó thật xa xôi ngoài cánh cửa gia đình. Vì thế, tuổi trẻ của tôi là chuỗi tiếp nối của những chuyến đi dọc chiều dài đất nước, vượt qua biên giới để đến với những nước bạn. Đã có lúc tôi cho rằng ý nghĩa của cuộc đời mình là niềm vui khi chinh phục được một đỉnh núi, đặt chân đến những vùng đất xa lạ mà chẳng một khách du lịch nào dám ghé. Vậy mà một ngày kia, tôi lại đứng trong căn bếp và chuẩn bị bữa cơm tươm tất, mong sẽ xua được nỗi mệt nhọc sau một ngày dài của chồng, để nhận được nụ cười rạng rỡ của con. Hoàn toàn ngược lại với hình dung trước kia của tôi về một cuộc đời hạnh phúc, thế mà tôi vẫn cảm thấy vui sướng biết bao.

Định nghĩa hạnh phúc của tôi giờ đây là những khi chồng thử một gắp rau càng cua trộn thanh mát của mùa hè và gật gù khen “em nấu ăn lên tay thật đấy!”. Hay là khi khám phá thế giới của bánh ngọt và cùng cô con gái bi ba bi bô hì hụi trong bếp, lấm lem và thơm mùi bơ sữa cho món bánh kem phô mai. Là khi niềm vui khi chồng quay về, đôi tay tôi vẫn còn nồng mũi sữa đã được anh cầm lấy đưa lên mũi ngửi và nói câu “cám ơn em” thật ngọt ngào với ánh mắt “đã về đến nhà” của anh. Đó là thứ hạnh phúc có thể làm tôi tan chảy ra được! Và có bước chân vào cuộc sống gia đình, tôi mới hiểu được hạnh phúc có thể đến từ những điều gần gụi và giản dị như thế.

Tôi của thời tuổi trẻ sôi nổi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra tôi của gia đình đã biết cách chăm chút và giữ gìn cho tổ ấm của mình bằng chính cái cách của mẹ mình ngày xưa. Đó là giữ cho căn bếp luôn thơm mùi thức ăn vừa chín tới, và tự tạo ra cho mình những niềm vui giản dị với người thân yêu. Không cần phải đi đâu quá xa xôi, ngay trong căn bếp nhà, tôi có thể cùng con lọ mọ làm món gì đấy mới học được trên mạng, rủ rỉ kể cho con nghe về mùi sữa đặc Ông Thọ quen thuộc của tuổi thơ mình.

Đó là mùi thơm quen thuộc của túi sữa chua ngày xưa mẹ tôi làm: béo ngậy, thơm tho và mát lạnh, hòa quyện trên đầu lưỡi của những ngày mùa hè nắng cháy mỗi khi đi học về. Đó là mùi thơm quen thuộc trong cốc cà phê sữa của cha khi tôi ngồi cạnh cha ăn bánh mì chấm sữa đặc nóng cho bữa sáng. Đó là mùi vị của tuổi thơ nghèo khó nhưng đậm đà tình yêu của mẹ. Và mùi thơm của cốc cà phê sữa đó vẫn theo tôi đến tận bây giờ, vào mỗi sớm mai, khi chuẩn bị bữa sáng cho chồng con để một ngày mới thật tràn đầy năng lượng. Tôi luôn hít đầy lồng ngực mùi thơm quen thuộc ngày xưa ấy và thấy mình thật là giàu có!

1

        Tôi mong con mình cũng sẽ trưởng thành với gia tài lớn nhất mà tôi có từ mẹ, đó là khả năng
                                                 tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bình dị

 

Nguồn: afamily

 

(ST)