Chúng ta đi đường thấy thiên hạ khoác tay nhau, thấy nàng ngồi sau xe ôm chàng, thấy người người hẹn hò khi nắng ấm, chúng ta điên cuồng muốn yêu, điên cuồng tìm người yêu, đến khi tình yêu chưa đến, lại ủ rũ, buồn bã, khổ đau. Việc gì chúng ta phải thế? Sao chúng ta không nghĩ là chúng ta đang tự do, đang hưởng thụ những ngày tháng của riêng mình, chúng ta ăn những món ăn tự tay mình nấu, chúng ta đến quán café thân quen, nhấp một ngụm, đắng thì bỏ thêm đường, nhìn phố xá đông đúc và thấy lòng thảnh thơi, thấy cuộc sống vẫn trôi với những điều tốt đẹp?

Yêu hay không yêu

Tình yêu sẽ tự tìm đến vào một lúc thích hợp nhất (Ảnh minh họa)

Yêu hay không yêu cũng đơn giản như việc xòe hay nắm một bàn tay. Không yêu đơn giản là chúng ta chưa tìm được người để nắm chặt, để tin tưởng, để mình có thể nương tựa cả đời. Chúng ta có quyền mơ về một nàng công chúa, một chàng hoàng tử, chúng ta có quyền mơ về những ngọt ngào, lãng mạn, nhưng không phải thế mà chúng ta có quyền tự áp đặt mình phải yêu, phải nhất định có người yêu.

Chúng ta thường đặt nặng vấn đề yêu đương quá, nên chúng ta thường có những ý nghĩ bế tắc, tiêu cực. Hãy cứ suy nghĩ đơn giản mọi thứ, làm những việc mình chưa làm, thực hiện những ước mơ, những hoài bão, những dự định cho tương lai, cho bản thân. Yêu chỉ là một phần trong cuộc đời chúng ta mà thôi, bên cạnh đó còn có gia đình, bạn bè, và nhiều thứ chúng ta cần quan tâm hơn nữa.

Rồi chúng ta sẽ yêu, nhưng chưa phải là bây giờ. Vậy thì mỗi khi chúng ta băn khoăn tại sao chúng ta vẫn chưa có người yêu, hãy lạc quan nghĩ rằng:

“Có lẽ vì đường phố quá đông

Nên hạnh phúc tắc đường chưa đến”