Anh của tôi bây giờ cái gì người ta hay biết thì anh cũng hay mỗi cái tôi cần tôi thích thì không hay biết gì thôi. Chính tôi bây giờ còn không hiểu nổi tôi thì làm sao người ta có thể hiểu được tôi chứ? Tôi đặt hàng chục câu hỏi cho hiện tại của mình.

Anh không đẹp trai, nghề nghiệp không ổn định, thuốc lá và bia rượu đều biết anh, cá tính hay phong cách riêng hoàn toàn không. Quan tâm và chăm sóc tôi dù chỉ là một tin nhắn hay một cuộc điện thoại cũng khá khó khăn với anh và theo anh trình bày thì do anh không biết nên làm gì cho đúng, kể các ăn nói cũng thô kệch…Nói chung hội tụ đầy đủ các tố chất của một "thằng" đàn ông. Vậy vấn để ở đây là tôi yêu cái gì? Và anh hơn những người khác cái gì? Trả lời giúp tôi.

Yêu là cùng nhau cố gắng và vì nhau thay đổi để có thể bên cạnh nhau dài lâu...

Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học và công việc ổn, kém xinh nhưng tự tin và năng động có thừa. Vậy mà tôi gạt hết tất cả những người xếp tốp đầu lý tưởng xứng đáng làm người yêu tôi sang một bên. Để rồi tôi quyết định một lựa chọn an toàn hơn giống câu ông cha ta thường dạy "con gái nên lấy người mình yêu, chứ đừng lấy người mình yêu", ban đầu thì rất hào hứng với quyết định này vì tôi nghĩ yêu và lấy một người không hoặc ít "tố chất" họ sẽ chăm lo hơn cho gia đình sẽ chiều chuộng tôi và quan tâm tôi nhiều hơn nhưng hình như tôi đã nhầm to. Nhận lời yêu nhau chưa được tháng tôi đã bắt đầu có hiện tượng chán anh, tôi cũng trao đổi thẳng với anh là em chán anh và em không tìm ra được lý do nào để em có thể thuyết phục bản thân yêu anh hơn. Anh không nói gì cũng không biết làm gì ngoài một việc mà ngày nào anh cũng làm đó là nhắn tin hàng ngày đều đều, sao anh không nghĩ cách thay đổi để tôi thấy được anh đang cố gắng, hơn hết để tôi không thấy tôi đã sai lầm khi chọn yêu anh.

Yêu là cùng nhau cố gắng và vì nhau thay đổi để có thể bên cạnh nhau dài lâu...

Anh sợ tôi thay đổi, ồ không một khi tôi đã quyết thì tôi sẽ kiên trì với quyết định đó, tôi sẽ làm đến lúc không làm được nữa thì mới chịu dừng lại để sau này đỡ hối tiếc vì đã không cố gắng đến cùng. Tuy có mùi hối hận rồi nhưng tôi nghĩ do khoảng cách xa xôi, công việc khác nhau nên chúng tôi ít có thời gian bên cạnh để có thể tìm hiểu nhau.

Tôi sẽ cố găng thay đổi "cá tính" để thích nghi được với anh và hi vọng rằng anh cũng sẽ cảm nhận được sự cố gắng của tôi mà thay đổi. Vì "yêu là cùng nhau cố gắng và vì nhau thay đổi" để có thể bên cạnh nhau dài lâu.