Một cô gái ngốc ngếch, bướng bỉnh lại vô tâm- anh nói đó là tôi. Tôi và anh yêu nhau hơn 4 năm trời, qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu lần giận hờn chia tay, tôi và anh vẫn tay trong tay, vẫn bên nhau. Nhưng trời sinh ra tôi có một suy nghĩ khác lạ so với bao nhiêu cô gái khác, tôi yêu anh đó, yêu thật lòng bằng tất cả tình yêu thương của mình nhưng tôi lại không thích cưới. "Cưới" một định nghĩa quá xa vời với tôi, hình như nó không giành cho tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới mh sẽ mặc chiếc áo trắng tinh với bó hoa lung linh cầm trên tay. Anh cầu hôn tôi, anh vẽ ra tương lai tươi đẹp, nhưng tôi lại nghĩ về một cuộc sống ngột ngạt, mất tự do, một cuộc sống chán ngắt đi làm về nuôi con, lo chồng, gia đình nội ngoại. Mới nghĩ đến đó thôi tôi đã không sợ đến run người. Gia đình tôi không hạnh phúc, ba mẹ tôi yêu thương anh em chúng tôi, nhưng ba mẹ luôn cãi vã và nhiều lần chia tay nhưng vì sự níu kéo của chúng tôi nên mẹ mới đau khổ sống bên người mình không yêu. Nhìn mẹ, bị ảnh hưởng vì mẹ nên tôi sợ, có phải không hay do tôi luôn chạy trốn bản thân, không giám đối mặt với cuộc sống như mẹ. Không! tôi yêu tự do, yêu được làm gì mình thích, không phải vướng bận gia đình,không bất cứ gì cả. Có sẽ tôi sẽ thay đổi, tôi muốn được thay đổi, muốn được như bạn bè hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, tôi cũng ước ao lắm chứ, mong rằng trong thời gian sớm nhất tôi sẽ tìm được con đường cho mình, xin rằng đừng quá muộn để làm anh (người tôi chọn làm chồng) bớt thêm đau khổ.