Thật ra, khoảng cách không phải cái gì quá đáng sợ, yêu xa cũng không hề mệt mỏi và khó khăn như những gì bạn vẫn nghĩ. Bởi vì còn có những điều trên cả tuyệt vời mà bạn chỉ có được khi yêu xa mà thôi. Tôi thường được nghe những câu chuyện yêu xa, đó là chuyện tình gắn bó qua những lần nói chuyện điện thoại vì xa cách, qua mạng xã hội hay từ phương tiện nào đó khác mà họ chẳng thể thường xuyên gặp nhau. Là vô vàn câu chuyện yêu xa mà tôi đã từng biết đến hay những trường hợp của nhiều người mà tôi không quen biết, những câu chuyện tôi đọc trên mạng xã hội. Tất cả tình yêu xa ấy là những khoảng cách địa lí làm cho cặp nhân tình thương nhớ nhiều hơn, chỉ nói chuyện để nghe giọng , hay những nét chữ qua lá thư mà chẳng thể gặp mặt, chẳng thể ôm được người ấy cho thỏa nỗi nhớ.Yêu xa là khi nhìn người ta tay trong tay trên phố, nói chuyện cười nhí nhố giữa bộn bề tim tôi. Thật ra hơi buồn đấy và ghen tị chút thôi nhưng vẫn thì thầm " có gì đâu. mình cũng trải qua rồi mà". Yêu xa là những cuộc facetime như không có điểm dừng, những dòng tin chẳng thể thỏa nổi nhớ nhung.Chỉ những ai yêu xa mới thấu hết cái nỗi nhớ cồn cào như thế. Yêu xa đấy…Tôi cũng đang nhớ anh chàng trai của tôi ạ 🙂