Ngày buồn, tháng nhớ, năm hi vọng…

Yêu xa là tình yêu rất khó diễn tả được bằng ngôn từ cụ thể nào. Yêu xa là cảm giác nhớ nhung một người nào đó,cảm giác muốn gặp họ để được nắm lấy bàn tay, trao nhau bao nhiêu yêu thương, nói chuyện cùng nhau giữa những bộn bề cuộc sống,… Ấy vậy sao mà khó quá… Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm và yêu xa cô đơn nhiều lắm… Tiếng hát của ca sĩ Bích Phương vang lên trong điệu nhạc vu vương làm tôi man mác cảm giác của người con gái có người yêu đang làm việc ở một nơi xa xôi.

Tình yêu của những người yêu xa chỉ là động viên nhau về những khoảnh khắc nhớ nhung đến khôn cùng, dẫu có yêu lắm, thương lắm, lo lắng lắm, vẫn chỉ trong niềm mong ước rằng một ngày không xa sẽ gặp nhau để chuyện trò cho bao tháng ngày xa cách. Ở những người yêu xa, tôi có cảm nhận rằng họ phải có ý chí kiên trì đến đáng kính nể, họ có thể viết thư, gửi mail, điện thoại để chỉ nghe và thấy rằng biết đối phương đang làm gì, đang cảm nhận ra sao, đang trong tình cảnh như thế nào, có đang an toàn cùng khỏe mạnh hay không thôi; họ lại có niềm tin mãnh kiệt rằng ngày không xa nào đó sẽ gặp nhau nơi chỉ thuộc về hai người, rằng tìm được nhau khó khăn đến thế, thì tinh yêu ấy lại càng đáng trân quý bấy nhiêu.

Bạn hãy thử tưởng tượng mình đang sốtcao và muốn người yêu bên cạnh, họ lại ở một phương xa xôi, mà chỉ trong những giấc mơ mình mới có thể nhìn thấy, cảm giác ấy, chỉ có những người yêu xa mới thấu đến tường tận và bạn hãy thử nghĩ xem mình có biết bao điều muốn nói cùng người yêu, chia sẻ với anh ấy chiếc váy mới mua, cuốc sách vừa đọc xong  hay một món ăn mình mới biết làm… sẽ là những tấm hình vô cảm xúc, cứng nhấc, thế lấy đâu ra cảm xúc để nuôi cho thân thể đang héo mòn, phải chăng là niềm tin- 1 niềm tin tuyệt đối về nhau; bạn cứ nghĩ sẽ chẳng phiền hà anh ấy trong công việc, rằng chẳng dám liên lạc vì tính trẻ con của mình, cảm giác ấy liệu ai đã từng phải trải qua… sự cô đơn chỉ những người cô đơn mới hiểu… tôi đảm bảo khi được hỏi các bạn ấy sẽ nói chuyện ấy là bình thường thôi, vậy họ trải qua những tình cảnh khắc nghiệt, hổn loạn trong tâm trí  ấy ra sao.

Một niềm tin tuyệt đối sẽ đucọ hình thành, mà dẫu rằng các có cách trở bao lâu tình yêu ấy có lẽ sẽ mãi trường tồn theo năm tháng. Người phụ nữ Việt Nam chúng  mình có 1 tấm lòng thủy chung đến mức đã tạo thành một truyền tích, một tính cách, một đạo đức… Tính cách ấy tôi luyện qua năm tháng, trong sự mảnh mai của cơ thể phụ nữ… Phụ nữ họ yêu bằng tai, chỉ 1 điều nhỏ nhoi cũng đủ làm cô ấy ngọt lịm trong tâm hồn, cô ấy sẽ càng đẹp ra đấy, tin tôi đi.

Yêu xa là cảm giác khi nhìn thấy nhau sau bao tháng ngày xa vắng rằng chỉ muốn ôm chằm lấy nahu mà khóc cho thật to, những giọt yêu thương, giọt hạnh phúc ấy minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt, vượt qua khoảng cách về địa lí. Như có câu ca dao về tình yêu lứa đôi của dân tộc ta từ ngàn xưa:

Yêu nhau…

Mấy núi cũng leo,

Mấy song cũng lội,

Mấy đèo cũng qua.

Và có thể chỉ có những ai yêu xa mới biết cảm giác một năm chỉ gặp nhau được một lần, một lần chỉ vỏn vẹn 2 giờ đòng hồ hoặc may mắn là nhiều hơn, cảm giác ấy là như thế nào? Chỉ một từ thôi “Nhớ”- kề bên mà vẫn nhớ… Và các cô gái của chũng ta sẽ vẫn cứ “ Gửi anh xa nhớ” đến ngày cô ấy khoác lên người bộ váy cưới của cô dâu, nụ cười ấy thật đẹp làm sao, đấy là nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng nhìn thấy, nụ cười trong trí tưởng tượng của tôi. Bỗng dưng tôi muốn gặp một cặp đôi yêu xa để họ trao tôi kinh nghiệm về một tình yêu đích thực ra sao.

P/s: Gửi lời chúc đến những cặp đôi yêu xa sẽ có một tình yêu đẹp và một kết thúc hạnh phúc nhất <3