Tìm ý tưởng, kinh nghiệm, khuyến mãi đặt dịch vụ cưới giá tốt nhất cho đám cưới trong mơ của bạn

Gửi em, cô bé hoa Anh Đào

23:49, 23/08/2015 bởi: NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
 1,094 bình luận  556 love

Thu ngã vàng nghiêng một góc chiều

Mấy mùa thu trải, bấy thương yêu

Tháng ngày nay đã bao mùa lá,

Vững bước bên nhau trải bao điều.

Vậy là đã tròn mười mua thu rồi em nhỉ. Anh còn nhớ như in ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau. Đó cũng là một buổi chiều thu, nắng chiều nhuộm vàng khắp hành lang kí túc xá trường trung học. Dãy kí túc xá chỉ là một khu nhà nhỏ, có 2 tầng dành cho nam và nữ. Lững thững lê bước từ lầu nam xuống căn tin, anh bất chợt thấy một cô bé nhỏ nhắn chăm chú ngồi học bài ở hành lang, đôi mắt to đen láy dán chặt vào quyển sách trước mặt dường như không để ý đến tất thảy mọi thứ diễn ra xung quanh. Nhìn thấy đồng phục em đang mặt, bất chợt nhớ tới câu các anh chị đi trước thường đùa “con trai chuyên hóa hay đánh cặp với con gái chuyên anh lắm”, anh bất giác thấy vui lạ và mỉm cười.

Bốn tháng sau ngày nhập học, anh mới biết phòng em ở ngay tầng dưới phòng mình. Không biết có phải do duyên số hay không, phòng anh và phòng em lại quen biết nhau và chơi rất thân. Chúng ta lớn lên bên nhau và cùng trải qua quãng thời gian nhất quỷ nhì ma đầy ắp kỉ niệm và tiếng cười. Đó là những hôm anh lén thả quà quê xuống cho phòng em bằng dây nilon, là những hôm sáu đứa con trai tất tả đội mưa chạy về lấy dù cho đám con gái khi đang ngồi ăn chè đầu ngõ mà bất chợt mưa to, là những bữa patin lấm lem đầy thương tích, là những ngày đầu hè được nghỉ học cả đám cùng đạp xe ra ngoại ô ngắm sen hồng.

Năm cuối cấp là thời gian mang lại cho đám học trò chúng mình nhiều cảm xúc thật khó tả. Áp lực của kì thi tốt nghiệp và đại học đè nặng khiến cho đứa nào cũng căng thẳng: chọn trường, ôn bài, luyện thi, … Tất cả như cuốn đám học trò vào một guồng quay vô tận, cuốn luôn đi rất nhiều nụ cười vô tư và hồn nhiên của một hai năm trước đó. Thời gian trôi thật nhanh, đến lúc gần thi tốt nghiệp, cả đám mới chợt nhận ra là ngày chia tay đã sắp đến. Ngày tổng kết đọng lại trong tâm trí lũ học trò cái gì đó thật lưu luyến với những cái ôm thật chặt, những dòng lưu bút viết vội và những giọt lệ hoen nhòe trên mi. Chúng ta chia tay không một lời hẹn ước, cũng không có số điện thoại để liên lạc. Không biết rồi mai đây, giữa dòng đời xô đẩy, ta có còn được gặp lại nữa hay không.

Rồi một mai giữa những giấc mơ xưa,

Xin gặp lại hỡi những gì đã mất,

Trường lớp ấy tháng năm nào mới gặp,

Bạn bè thân nay đã ngã đôi đường.

     *

 *        *

Lên đại học, giữa môi trường mới đầy xa lạ và bỡ ngỡ, ta lại bất ngờ gặp lại nhau giữa muôn vàn vui sướng. Anh từ bỏ đại học y dược, bỏ luôn môn hóa học đã theo đuổi bấy lâu nay để theo học công nghệ thông tin, con đường mà anh thực sự khao khát. Em cũng từ bỏ kinh tế, bỏ luôn môn chuyên là anh ngữ để theo học khoa học xã hội và nhân văn khoa Nhật Bản học theo tiếng gọi của con tim. Hai đứa cứ ngỡ đã chọn hai con đường thật xa nhau, nhưng cuối cùng lại học gần nhau và lại ở cùng khu kí túc xá của Đại Học Quốc Gia TP HCM.

Ngày đầu tiên gặp lại nhau, anh phải dụi mắt đến đỏ hoe để chắc chắn là không nhìn lầm cô bé đứng ở trạm xe buýt bên kia đường. Em, cô nữ sinh nhân văn, giờ đây thật khác với cô bé học trò dưới ánh nắng thu vàng ngày nào. Lần gặp lại này, anh thấy tim mình đập rộn ràng. Vẫn đó đôi mắt đen láy và nụ cười hồn nhiên, nhưng khi bỏ đi bộ đồng phục học sinh, em của hôm nay còn pha thêm một chút duyên dáng của một cô gái xuân xanh tràn đầy sức sống. Anh tập làm thơ, những bài thơ không tên gửi tặng cho cô bé thiên thần vẫn xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ anh:

Ai đã đi vào trong giấc mơ,

Ánh trăng huyền ảo, vạt sương mờ,

Đôi mắt to tròn, đen lay láy,

Trong vắt tiếng cười, tôi ngẩn ngơ.

Không phải vô tình mà những bài thơ đăng trên blog cá nhân anh đều khoe cho em trước tiên. Em đọc xong chỉ cười khúc khích: “Này, kĩ sư chuyển hệ thành nhà thơ rồi à? Dạo này tương tư ai rồi mà sến thế”. Ạnh chỉ nở một nụ cười méo xệch 🙁 .

Rồi vô tình hai đứa mình lại đi học thêm cùng trung tâm anh văn. Mỗi tuần ba buổi, mình lại cùng đi trên chiếc xe bus số 8 đông đúc. Chiều tối là thời gian tan trường, rất đông sinh viên cùng chen lấn trên chuyến xe này. Hôm nào anh cũng ra bến xe bus thật sớm và chờ em. Thằng con trai ốm yếu gầy gò như anh lại chuyên đóng vai nhân viên chen lấn để giành được cho em chỗ ngồi tốt. Mỗi lúc như vậy, em đều dúi vào tay anh một chiếc khăn giấy ướt, mỉm cười và nói “Nè, không cần chen lấn làm gì, để tui đứng chung với ông cho vui. Chen lấn mồ hôi nhễ nhại vậy sao tí nữa học thoải mái được”. Em đâu biết bên cạnh có thằng con trai tay cầm khăn giấy đứng lau mồ hôi và tủm tỉm cười, lâu lâu lại lắc lư từng nhịp theo đường chạy của xe bus.

Em vốn là dân chuyên anh nên khởi đầu vào học lớp cao hơn anh. Mỗi ngày nhìn em đi ngang qua cửa lớp, anh càng nuôi quyết tâm học. Ngày anh chuyển sang học chung lớp, em tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Hè năm đó, anh được ba cho chiếc xe máy cũ gắn bó với gia đình từ ngày anh còn tiểu học. Cỡi chiếc xe máy từ quê xuống tới Sài Gòn, thế là anh nghiễm nhiên trở thành xe ôm cho em quá giang mỗi ngày đến lớp. Mỗi chiều chở em đi học, anh thấy tim mình rạo rực và xuyến xao.

Mình chính thức yêu nhau từ mùa xuân năm thứ 2 đại học. Đó là hôm đầu tiên mình gặp lại nhau ở Sài Gòn sau kì nghĩ tết. Chưa năm nào anh thấy kì nghỉ tết trôi qua chậm chạp và chán chường đến thế. Không  còn háo hức tụ tập đi chơi đây đó với chúng bạn, cũng không còn ngồi đếm từng ngày vừa trôi qua trong tiếc nuối. Anh chỉ mong cho kì nghỉ chóng qua, để anh được lên lại kí túc xá và gặp em. Ngày đầu tiên mình hò hẹn, vẫn là một buổi chiều đầy nắng, hai đứa ngồi lặng lẽ bên nhau trên cầu vượt ngắm nhìn hoàng hôn. Em cười hiền, khẽ ngã đầu lên vai anh. Giây phút ấy, anh cảm thấy thật bình yên.

Đời sinh viên nghèo, hai đứa không hẹn hò ở những quán café hay những rạp chiếu phim. Điểm đến thường xuyên của 2 đứa sau giờ học là thư viện đại học Quốc Gia. Chúng mình không có điều kiện kinh tế khá giả, chỉ có ước mơ trong tim và những nỗ lực cháy bỏng. Em thích và yêu mến văn hóa Nhật Bản, con người Nhật Bản, đó là lí do em từ bỏ anh ngữ để theo ngành Nhật Bản học. Tên em, Anh Đào, cũng là tên của loài hoa tượng trưng cho đất nước này. Giấc mơ lớn nhất của em chính là được một lần đặt chân tới Nhật để được trải nghiệm và biết thêm nhiều hơn. Mỗi khi hai đứa làm xong hết bài tập, em lại kéo anh ra một góc và bắt đầu lớp học phổ cập tiếng Nhật. Những lúc đó, anh thấy được ngọn lửa đam mê đang cháy mãnh liệt trong em, cô gái bé bỏng nhưng đầy nghị lực của anh. Ừ, một ngày nào đó, 2 đứa mình sẽ cùng đặt chân đến, cùng khám phá từng địa điểm và con người nơi đây. Nhất định 2 đứa mình sẽ làm được!

Mặc dù ở cùng khu kí túc xá và gặp nhau hàng ngày, nhưng hai đứa vẫn rất chăm viết thư cho nhau. Những bức thư được viết và bỏ chung vào một hộp nhỏ, hàng tháng hai đứa cùng lấy ra đọc và nhìn nhau cười. Em nói em rất sợ một ngày nào đó khi chúng ta già đi, chúng ta có thể sẽ không nhớ hết được những ngày tháng tuyệt vời của tuổi trẻ, em muốn dìn giữ lại từng khoảnh khắc cũng như kỉ niệm vui buồn giữa hai đứa. Chiếc hộp đó tới bây giờ hai đứa mình vẫn giữ và duy trì thói quen viết thư cho nhau, và nó cứ như nhật kí chuyện tình yêu của hai chúng mình vậy. Chắc hẳn em vẫn còn nhớ những đoạn thư dễ thương này phải không:

“Ngốc à,
Mình yêu nhau đã hơn năm năm rồi đấy có biết không? Thế mà em vẫn cứ nũng nịu hỏi anh “vì sao anh yêu em ?” hay “anh có thương em thiệt không ?”. Em thừa biết là anh sẽ … ngượng chín mặt mà đánh trống lảng ngay lập tức mà. Tính anh hay ngượng, hẹn nhau chỉ nói những chuyện đâu đâu thôi. Ngày đó anh viết tặng em cả tập thơ để tỏ tình, rồi còn giả vờ đi học thêm anh văn chung lớp để có lí do đèo em đi học trên chiếc xe đạp cà tàng. Nhưng khi hẹn được em đi ngắm hoàng hôn anh cũng chỉ cười cả buổi vì ngượng mà chẳng nói được câu nào để “tỉnh tò” cho ra hồn. Vậy nên bây giờ anh trả lời cho em bằng thư nhé, để em sẽ không thấy anh đỏ mặt rồi cười khúc khích rúc đầu vào ngực anh nữa. “Anh yêu em nhiều lắm ngốc à, còn lí do ấy hả, em thừa biết là anh chẳng biết lí do vì sao mà, đúng không?” 😀

Kí túc xá, 23/11/2010”

     * * *

 “Gửi tới chuột iu của em ^◕‿◕^ Em thích nũng nịu vậy thui nè chứ em biết anh THƯƠNG em nhìu nhìu lắm…

Anh à,
Năm sau mình cưới nhau anh nhé…em chỉ thích làm cô dâu của anh thôi! 
Năm sau nữa mình sẽ có bé trai anh nhé…em thích có một cu nhóc thiệt là giống anh!  
Rồi hai năm sau nữa mình sẽ sinh thêm một bé gái anh nhé…em thích có một cô nhóc giống em nữa! 
Từ giờ tới lúc đó, em rất lo sẽ mất anh..thật đấy! Vì em còn quá con nít, em hay làm anh buồn, làm anh bị tồn thương chỉ vì những lời vô tâm quá từ em. Thế nên em phải bắt anh hứa không được rời xa em đâu đấy…vì em nhất định sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn, em sẽ là người yêu thương anh nhất quả đất này đấy! Cảm ơn anh đã có mặt trong cuộc đời em, mang hạnh phúc đến cho em, giúp em có thể sống tốt hơn mỗi ngày! Anh à, hứa sẽ là vợ chồng của nhau, sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc anh nhé

Sài gòn, một ngày như mọi ngày – luôn hạnh phúc vì có anh bên cạnh em♪♪♪.”

Cứ thế quãng đời sinh viên khốn khó với biết bao kỉ niệm rồi cũng qua đi. Đó là những ngày học miệt mài ở thư viện, ngày hai bữa cơm sáng chiều để tiết kiệm được bữa trưa; là những ngày hai đứa cùng ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã trên đường đi dạy thêm; là những lúc em phải an ủi anh vì chương trình tâm huyết không được thầy cô đánh giá cao; là những ngày thi anh và em cùng vùi đầu ở thư viện tìm tài liệu làm tiểu luận; là những đêm trăng sáng, hai đứa ngồi tựa lưng vào nhau và cùng mơ về một ngày bình yên không còn xa nữa.

Thấm thoắt cũng đã 10 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau ở kí túc xá trường tỉnh, và cũng đã gần 6 năm từ ngày mình chính thức yêu nhau rồi em nhỉ. Hoài bão lớn nhất của hai đứa mình là được cùng nhau đặt chân đến Nhật vẫn chưa thành hiện thực. Vài tháng nữa hai chúng mình sẽ chính thức kết hôn, anh sẽ dành món quà bất ngờ này cho em. Hai chúng ta sẽ cùng thực hiện ước mơ đó trước khi chung sức thực hiện giấc mơ khác khó khăn hơn: vun đắp cho ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa mình. Em hãy chờ đến ngày đó nhé.

Em à, hai đứa mình hãy cùng nhau lên kế hoạch về giấc mơ đến nhật nhé, những nơi chúng ta sẽ đi, những nơi chúng ta sẽ làm. Anh biết những kế hoạch đó đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm nay rồi.

Đó sẽ là một cuộc hành trình vào tháng tư, khoảng thời gian cuối mùa xuân, khi hoa Anh Đào (桜) nở rộ và đẹp nhất, và cũng chính là tháng sinh nhật của hai đứa mình. Sau khi đáp chuyến bay xuống Tokyo, mình sẽ đi tàu JR Yamanote thẳng tới công viên Ueno-Onshi-kosen (上野恩賜公園) để cùng tham gia lễ hội hoa anh đào Hanami(花見). Đây là loài hoa em thích nhất vì nó là biểu tượng của Nhật Bản và cũng là loài hoa mang tên em. Hai đứa sẽ khoác tay nhau đi dưới những hàng cây hoa anh đào đang khoe sắc thắm, đưa tay đón những cánh hoa bay trong gió. Khi mỏi chân, mình lại ngồi dưới tán cây, cùng ăn kem hoa anh đào, anh sẽ nhẹ cài lên tóc em một bông hoa tươi thắm. Khung cảnh sẽ cực kì lãng mạn, giống trong bộ “My girl” mà em rất thích ấy.

Buổi tối mình sẽ lên tháp Tokyo, cùng nhau ngắm nhìn hết toàn cảnh thành phố từ đài viễn vọng. Ở trên đó anh sẽ hét thật to “Anh Yêu Em” để ai cũng biết rằng em là cô gái mà anh yêu nhất, và nhất là để em, cô gái của anh, sẽ luôn nở những nụ cười xinh và ánh mắt luôn hạnh phúc ngập tràn. Hai đứa sẽ cùng đi khắp các phố phường ở Tokyo, cùng hòa mình vào nếp sống náo nhiệt của con người nơi đây, trải nghiệm cuộc sống tại một trong những thành phố hiện đại Nhất thế giới với những tòa nhà cao tầng sát nhau cùng từng dòng người công sở vội vã.

Em còn nhớ khoảng thời gian em đi làm thêm ở nhà hàng món Nhật Jinemon không? Em từng kể cho anh rất nhiều về những món ăn Nhật. Từ những loại nguyên liệu tươi ngon đánh bắt từ đại dương, cho đến những cách chế biến tỉ mỉ, cùng với những gia vị đặc biệt. Lúc đó mình đã ngồi thật lâu tưởng tượng đến lúc được thưởng thức hết từng món ăn. Nếu có dịp đi Nhật, chắc chắn là mình phải thử hết những món ăn đó. Này nhé: Sushi(寿司) – món ăn được mệnh danh là “quốc hồn quốc túy của đất nước mặt trời mọc”, ramen (ラーメン)– tô mỳ sợi vàng ươm thơm ngon nghi ngút khói, udon(饂飩) – những sợi mì mềm mịn với cách trang trí đẹp mắt trong bát, và nhất là những chiếc bánh xếp béo ngậy ăn vào là thích ngay, các món ăn bình dân ở phố đi bộ Akihabara(秋葉原)như bánh xèo Monjayaki(もんじゃ焼き), korroke(コッロケ), chả cá kamaboko chiên(蒲鉾) hay những miếng tempura (天ぷら)giòn rụm.

Khi nói về những nét đặc trưng của Nhật Bản, bên cạnh các món ăn, không thể không kể đến Trà Đạo. Đến đây vào mùa xuân, chúng ta có thể cùng thưởng thức Shincha (新茶 – Tân trà). Cái tên của nó mang ý nghĩa là lứa trà đầu tiên được thu hoạch trong năm. Sau khi hấp thu rất nhiều dinh dưỡng từ thiên nhiên trong suốt mùa đông, những búp trà căng mọng đầy hương vị mùa xuân mang đến cho Shincha hương vị tuyệt vời nhất. Ngày trước có một lần anh thấy em duyên dáng trong bộ Kimono (着物)tại ngày hội Nhật Bản đại học khoa học xã hội và Nhân Văn. Nếu được đến Nhật, chúng ta sẽ cùng mặc Kimono và thưởng thức Shincha theo đúng nghi thức trà đạo nhé. 

Em còn nhớ Hoàng Cung Tokyo và chùa cổ Asakusa Kannon mà có lần mình đã viết trong bài luận về văn hóa Nhật Bản không? Đây là hai công trình cổ nổi tiếng của Tokyo mà mình đã từng mơ ước được đặt chân đến. Chắc chắn là mình sẽ dành thời gian đi tham quan và chụp thật nhiều hình ảnh về làm kỉ niệm và tư liệu cho những bài luận sau này, em nhỉ.

Xuôi về phía tây nam Tokyo, chúng ta sẽ cùng nhau nhắm núi Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản. Đến với lễ hội Fuji Shibazakura(富士芝桜), mình sẽ đứng giữa thảm hoa shibazakura đủ màu hồng, trắng, tím nhìn lên đỉnh núi phủ tuyết trắng. Thật là nên thơ và lãng mạn đúng không em!

Rời Tokyo, anh sẽ đưa em đến một nơi thật đặc biệt:  Kashiwazaki, tỉnh Niigata. Ở đây có một nơi mang cái tên rất ý nghĩa “Koibito Misaki – Bờ biển tình yêu”(恋人岬). Anh sẽ cùng em đi dạo ngắm biển đẹp, cùng nghe sóng vỗ rì rào, cùng viết điều ước tình yêu của hai đứa mình ở nơi đây, và cùng mong ước cho hai đứa mình luôn khỏe mạnh để có thể yêu thương chăm sóc cho nhau cả đời này.

Cuối chuyến đi sẽ là Hokkaido em nhé. Cùng nhau chúng ta đi thưởng ngoạn và hòa mình vào những thảm hoa oải hương ngập tràn sắc màu hay lavender tím một màu thơ mộng, cùng đắm chìm trong sắc hoa dịu dàng giữa thiên đường hoa đẹp ngây ngất ở Nông trại "Farm Tomita". Mùa xuân còn chính là mùa hoa tulip ở Nhật đấy em à. Với rất nhiều chủng loại hoa đặc sắc, các cánh đồng hoa tulip sẽ nở trải dài từ vùng phía bắc Hokkaido đến vùng phía Nam Kyushu nên cô gái của anh có thể dễ dàng ngắm nhìn loài hoa xinh đẹp này đó. Em là cô gái thích hoa nên nhất định sẽ rất hạnh phúc đúng không nè! Thiên dường Hoa nơi đây sẽ là thiên đường mang tên tình yêu của cả hai đứa mình nữa em nhỉ! 

Ban ngày mình đi dạo thung lũng hoa lavender xinh đẹp rồi dừng chân tại quán cà phê trong trang trại và nếm thử món kem tươi lavender nổi tiếng cùng các món ăn được chế biến từ đặc sản nơi đây. Buổi tối mình sẽ cùng ngồi thưởng thức món Lẩu Ishikari(石狩鍋)nổi tiếng. Những lát phile cá hồi tươi ngon, khoai tây, hành tây, bắp cải bên nồi lẩu nghi ngút khói và không thể thiếu những ly bia ngon Sapporo, bữa ăn thật tuyệt vời trong thời tiết se lạnh ở Hokkaido em nhỉ ^^

Có thời gian mình ghé qua Trang trại "Biei Farm" cùng nhau đi dạo giữa đồng cỏ rộng lớn và xanh mát, ngắm những chú bò dễ thương, Vui vẻ, hai đứa sẽ thử tự tay trải nghiệm vắt sữa bò, cụng ly nhau ly sữa tươi thơm ngon…Chỉ nghĩ tới thôi là thấy thích rồi cô gái của anh nhỉ ^^ 

Ở từng nơi mà chúng ta đên tham quan, chúng ta sẽ mua những món quà nhỏ xinh về làm quà tặng gia đình và bạn bè, chắc chắn mọi người sẽ rất thích đó em à ^^ Và trong suốt chuyến đi không thể thiếu những tấm hình kỉ niệm mùa xuân nơi xứ sở hoa Anh Đào, những khoảnh khắc bên nhau của hai chúng ta trên mọi nẻo đường nơi đây, đó sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc trong tuần trăng mật ý nghĩa, là một ngày nào đó khi chúng ta già chúng ta có thể lật cuốn anbulm hai đứa để cùng ôn lại chuyện chúng ta em nhỉ. 

Anh và em nghĩ rất nhiều, rất nhiều về giấc mơ Nhật Bản, anh mong lắm ngày đó sẽ không xa, mình cùng cố gắng em nhé!


Quỳnh Phạm
Quỳnh Phạm
Đăng lúc: 09:45, 03/11/2015
Chúc mừng 2 bạn đã dành được chuyến du lịch tại Nhật Bản, rất vui phải không bạn. Chúc mừng nha
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
Đăng lúc: 23:34, 10/10/2015
Trích dẫn:
Phạm Thị Hệ
Học trò ngày nào của mình chỉ biết Toán Lý Hóa mà giờ lãng mạng như thế này ư? Có phải d quen cô bạn học chuyên Anh cạnh lớp k vậy , hihi! Thầy H...
hihi, cảm ơn c Hà nhìu nè!
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
Đăng lúc: 23:33, 10/10/2015
Trích dẫn:
AnAn
Chúc bạn biến giấc mơ đến Nhật Bản thành hiện thực trong thời gian sớm nhất nhé !!! Bạn love, like và comment câu này giúp mình với:...
chúc mọi người cũng may mắn thật nhiều nha!
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
Đăng lúc: 23:33, 10/10/2015
Trích dẫn:
PHẠM THỊ MINH TRANG
Chúc chị iu may mắn nha, tình yêu của 2 anh chị lãng mạng quá chừng lun!
cảm ơn em đã ủng hộ cho anh và chị nha!
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
NGÔ VIỆT KHÁNH HUY
Đăng lúc: 23:33, 10/10/2015
Trích dẫn:
Anh Anh Phạm
Thật là lãng mạng và dễ thương, mong hai bạn sẽ sớm đón nhận những niềm vui trong cuộc sống vợ chồng sau này nhé! Chúc may mắn thật nhiều!
cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé , chúc bạn sẽ luôn vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha!

Bạn có thắc mắc cần hỏi ?     Gửi chủ đề
Ứng dụng giúp ngày cưới của bạn thêm hoàn hảo
Đăng ký nhận bản tin hàng tuần
Đăng ký email để nhận những thông tin hữu ích và dành riêng cho bạn.
Lập kế hoạch
Công cụ Lập kế hoạch trong mục Ứng dụng cưới trên Marry.vn là công cụ toàn diện, tập hợp tất cả những công việc mà bạn cần phải thực hiện cho quá trình chuẩn bị đám cưới.
Tính toán ngân sách
Công cụ Tính toán ngân sách sẽ giúp theo dõi phần tiền mà bạn dự tính chi dùng trong đám cưới của mình.
Quản lý khách mời
Công cụ Quản lý khách mời của Marry là cách đơn giản nhất giúp bạn tổ chức và theo dõi số lượng khách mời tham dự đám cưới.
Lựa chọn yêu thích
Để những ý tưởng cưới không trôi đi, để đưa ra quyết định cuối cùng mà không còn gì phải luyến tiếc, bạn chỉ cần lưu tất cả lại trong bảng Lựa chọn yêu thích trên Marry.
Khuyến mãi cưới mới nhất
Từ khóa được quan tâm nhất