Thanh toán

Chớp mắt một cái đã lại xa nghìn trùng…

Đăng bởi Marry Doe - 31/03/2014   |   Lượt xem: 876

Thời gian quả thật vô tình và đôi khi mình cũng vô tình để mọi việc trôi qua như cái chớp mắt mà không nhận ra người vừa ở bên ta đã lại xa nghìn trùng…

Hồi trước Tết khoảng dăm ngày, tôi nhận được điện thoại của người yêu cũ. Anh đang ở Việt Nam và nhắn nhe đi uống cà phê. Tôi đồng ý ngay nhưng công việc mới bận rộn, lại thêm túi bụi với những việc cần chuẩn bị cho Tết, tôi quên gọi lại cho anh. Anh cũng thế, bận đi đây đó với đám bạn nên cũng quên mất tôi. Mãi đến khi chỉ còn 2 ngày nữa là anh rời Việt Nam, tôi và anh mới ngồi cạnh nhau ăn trưa. Buổi ăn trưa vỏn vẹn 2 tiếng sau 11 năm xa cách. 11 năm, con số nghe thật quá dày nhưng có đi qua thời gian rồi và nhìn lại, mới thật thấm thía câu: “Nhanh như cái chớp mắt”. Tôi nhìn anh, người mà tôi từng yêu thương, sau 11 năm vẫn gần như không có gì thay đổi. Hình như thời gian đi qua anh không để lại tí dấu vết nào, ngoài mái tóc để theo một kiểu khác. Anh vẫn độc thân, vẫn vui vẻ tận hưởng những ngày tháng tự do với đám bạn, vẫn phong độ và bảnh bao. Nhìn anh, tôi có cảm giác như chỉ mới rất gần đây thôi, chúng tôi vẫn còn tay trong tay. Bởi lẽ, sau 11 năm, những gì anh nói, những kỷ niệm trong 5 ngày ngắn ngủi thật sự ở cạnh nhau, thậm chí cả màu những chiếc áo anh mặc của ngày hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in. Giữa những bộn bề lo toan, thật kỳ lạ là ký ức vẫn có thể sống bền bỉ đến thế. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nói chuyện như hai người bạn thân. Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công việc, chuyện chồng con… Rồi thoắt một cái là đến ngày anh đi. Sau vài cuộc  gọi điện chia tay, anh ra sân bay. Trước khi vào phòng check-in, anh gọi lại cho tôi nhưng tôi lại không nghe máy. Thế là máy bay đưa anh đi “xa hơn cả bầu trời đầy mây trắng” (như tôi từng viết). Vậy là chớp mắt một cái đã lại xa nghìn trùng. Giờ thì biết tìm đâu 2 tiếng ngồi thảnh thơi ăn trưa và trò chuyện với anh? Và tôi bắt đầu tiếc, sao mình không tranh thủ nhiều thời gian hơn để ngồi tám chuyện với anh? Công việc thì làm suốt mà, bạn bè Việt Nam gặp cũng dễ mà… sao không gác lại hết để dành cho một người từ phương xa về và chưa biết khi nào sẽ gặp lại. Nhỡ đâu lại thêm một lần 11 năm nữa thì sao? Nghĩ vẩn nghĩ vơ nhưng nghĩ nhiều đến mấy thì người cũng đi xa mất rồi. ham-nong-tinh-yeu1 Cuộc đời đôi khi có những đẩy đưa thật kỳ lạ. Nhân duyên đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ một cái chớp mắt, mọi thứ đã đổi thay. Như ngày hôm qua tôi với anh tay trong tay mà ngày hôm nay chỉ một cái choàng vai khi chụp ảnh cũng khiến cả hai ngại ngần. Như ngày hôm qua còn ngồi cạnh nhau dùng bữa mà ngày hôm nay thì lại với tay mãi cũng chẳng tới, chỉ còn Facebook, chỉ còn Yahoo Chat và một điện hoa tôi nhận được vào một ngày nào đó trời nắng đẹp, để nhắc nhớ rằng chúng ta vẫn đang còn đây và mối quan hệ vẫn đang hiện hữu đây. Thời gian quả thật vô tình và đôi khi mình cũng vô tình để mọi việc trôi qua như cái chớp mắt mà không nhận ra người vừa ở bên ta đã lại xa nghìn trùng…

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
có những thứ đã qua sẽ không bao giờ tìm lại được :(
B
Bài viết rất hay, cuộc sống này trôi thật nhanh nhưng đừng để hối tiếc bạn à
V
Bài viết rất hay ,mọi thứ đi qua rất nhanh ,thời gian lại chẳng chờ đợi chúng ta ,đôi lúc ta cứ hẹn dịp khác ,hẹn lúc rảnh nhưng sự thật có khi nào rảnh đâu,mà lúc ta rảnh người cũng chẳng còn ở đó đôi ta nữa rồi. T lại bắt đầu hối tiếc...đã muộn...
V
Đúng là như vậy ,đã có nhiều người đi qua cuộc đời t và họ ...đi luôn ,mười mấy năm trôi qua tôi chưa từng gặp lại
C
Ai cũng từng có người đi qua cuộc đời mình và... đi luôn :\'(
B
đọc bài viết của chị em hiểu ra một điều chúng ta phải biết quý trọng nhũng giây phút bên nhau nhỉ
C
Đọc xong bài viết của chị em cảm thấy bùn quá, em cũng đã từng như vậy