Thanh toán

20 và 30

Đăng bởi Marry Doe - 08/05/2014   |   Lượt xem: 1697

Tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa năm 20 tuổi và 30 tuổi. Khi thời gian trôi qua, chúng ta ai cũng sẽ nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ của chính mình. Nhưng tôi học được rằng: “Sống là phải vui” nên tôi luôn luôn mỉm cười, luôn luôn lạc quan và mạnh mẽ. Sống là phải vui!

Năm 20 tuổi, tôi rất yêu bố mẹ và luôn nghĩ đủ cách để thể hiện tình yêu của mình dành cho bố mẹ: chăm học này, ủi đồ này, ngoan ngoãn đi chơi về sớm này, không cãi lời này… Giờ 30 tuổi, tôi rất yêu bố mẹ và thể hiện tình yêu bằng cách: sống tốt và hạnh phúc. Tôi đã làm mẹ nên hiểu rằng khi mình vui, bố mẹ cũng sẽ vui. 20111227-210025-1-qua-tet-cha-me Năm 20 tuổi, tôi tin rằng mình có thể tìm được người đàn ông yêu mình vô điều kiện và yêu mình mãi mãi. Sau đó 3 năm, tôi gặp được một người đàn ông mà tôi tin “Đúng là anh ấy!”. Và tôi đã kết hôn với anh ta. Giờ 30 tuổi, tôi hiểu rằng sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu mình vô điều kiện và mãi mãi, ngoại trừ bố mình. Hôn nhân của tôi như con thuyền chòng chành giữa biển và cuối cùng đã chìm hẳn sau 5 năm vật lộn. Nhưng may quá, tôi vẫn tin vào tình yêu. Tôi tin rằng chỉ cần còn yêu nhau và nỗ lực hết sức, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Và tôi cũng tin rằng, nếu lỡ tình yêu này mất đi, mình hoàn toàn có thể tìm thấy một tình yêu khác làm cho mình hạnh phúc ngất ngây như mình đã từng. Năm 20 tuổi, mục tiêu lớn nhất của đời tôi là có một gia đình hạnh phúc và tôi sẽ cho những đứa con của mình một tuổi thơ hạnh phúc như bố mẹ đã cho mình vậy. Giờ 30 tuổi, mục tiêu lớn nhất của đời tôi vẫn là xây dựng và duy trì một gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn luôn làm hết sức để mang đến cho con một tuổi thơ hạnh phúc nhất trong khả năng của mình. Nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn đang học cách đối diện với thực tế và dạy con tôi hiểu rằng: có rất nhiều cách để có một tuổi thơ hạnh phúc, cho dù nó không theo khuôn mẫu bình thường. Năm 20 tuổi, tôi rất thích tiền và vẽ ra rất nhiều kế hoạch lớn lao khi mình có đủ tiền. Giờ 30 tuổi, tôi vẫn rất thích tiền và vẽ ra rất nhiều kế hoạch lớn lao khi mình có đủ tiền. Nhưng tôi không còn ảo tưởng nữa. Tôi biết giới hạn của mình. Tôi vẫn có thể kiếm tiền nhiều hơn bây giờ nhưng sẽ phải bù đầu bù cổ, làm đến kiệt sức và không còn thời gian dành cho những người tôi yêu thương. Tiếc làm sao nhưng vì tôi không nghiện việc, cũng không nghiện tiền (chỉ thích thôi) nên tôi hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Mọi thứ vừa đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc, khỏe mạnh và phấn đấu đạt từng mục tiêu, từng bước một. Năm 20 tuổi, tôi mi nhon, rạng rỡ ngời ngời, nhiều trai theo đuổi. Tôi rất tự tin và tự hào về bản thân mình. 20 tuoi Giờ 30 tuổi, tôi không còn mi nhon và không còn quá “đắt hàng” nữa. Nhưng tôi vẫn rạng rỡ, hay cười, tự tin và tự hào về bản thân mình. Một người chị của tôi chia sẻ trên Facebook thế này: “Trước tuổi 30, tướng mạo của con người là do cha mẹ ban tặng. Sau 30 là do tự người đó tạo nên. Tướng do tâm sinh. Khí chất, phong độ và sự từng trải của con người đều là kết quả của sự trải nghiệm tự thân”. Mình tạo nên phong thái của chính mình và mình hài lòng với mình hiện tại. Năm 20 tuổi, tôi không lo nghĩ nhiều, chỉ thỉnh thoảng tương tư hoặc thất tình nên nhìn chung lúc nào cũng vui. Giờ 30 tuổi, tôi suy nghĩ và lo toan nhiều nhưng tôi học được rằng: “Sống là phải vui” nên tôi luôn luôn mỉm cười, luôn luôn lạc quan và mạnh mẽ. Sống là phải vui!

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
chỉ 10 năm mà sự khác biệt cũng không hề nhỏ , 20 tuổi tôi là một cô sinh viên vô lo vô nghĩ ,30 tuổi tôi đã là mẹ của một đứa con gái 6 tuổi với những gánh nặng cơm áo gạo tiền
K
Đúng, sống là phải vui mới đi qua từng khoảnh khắc cuộc đời :)
B
cám ơn bạn đã chia sẻ
C
em năm nay 23 tuổi, cũng thấy đúng hihi