Thanh toán

Bà nội của anh đây !

Đăng bởi Marry Doe - 14/04/2016   |   Lượt xem: 673

Thương tặng những người bạn trẻ đang yêu nhau và xa nhau trong 1 thời gian khá lâu.

Có thể là vì hoàn cảnh vì công việc bắt buộc phải như vậy. Nhưng biết đâu đó lại là thử thách chứng minh cho tình yêu lâu bền, để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông cho nhau những nỗi buồn không biết san sẻ với ai và để nhớ nhau nhiều hơn .... sau này có tái hợp cũng sẽ trân trọng nhau mãi mãi. Đời người chỉ có 1 lần được sống, để yêu thương và được thương yêu. Hãy trân trọng người bạn đời còn bên cạnh bạn giây phút này nhé ! http://www.yeucahat.com/listen.php?s=936606 Thứ 2, ngày 4 tháng 4 năm 2016 Anh !  Em nhớ anh nhiều quá. Nhớ đến nỗi không thể nào chợp mắt được. Hễ nghĩ đến anh ở nơi xa xứ lạ quê người 1 mình 1 thân tự lo tự túc, em nghe sao xót dạ, ăn ngủ toàn trái giờ giấc riết rồi thế nào cũng bệnh. Ngành nghề nào cũng có cái vui cái khổ của riêng nó. Thôi nếu anh đã chọn thì cứ làm những gì mình thích, dù có như thế nào em đành chịu. Từ lúc được về nhà đến giờ, em cứ nghĩ về anh không thôi, lân lân cảm giác thiếu vắng nhau không được gặp thường xuyên như trước sao mà trống trải, buồn hiu. Nhiều khi em tưởng mình bị câm trong khi đó cái miệng mình thì suốt ngày líu lo líu lo gặp ai cũng nói không ngừng nghỉ. Có một ước muốn nhỏ nhoi... được gặp anh ngay lập tức, được anh ôm vào lòng và được khóc 1 trận cho đã, dù sao ngồi lì ở nhà lo nghĩ vẩn vơ cũng không giải quyết được gì. Buồn vẫn thêm buồn, người vẫn xa người, người thương kẻ nhớ có thế nào gặp được nhau mãi đâu. Em chỉ biết vùi đầu trong sách vở, chỉ có những khi lu bu bận rộn lo học lo hành thì người ta mới quên không nghĩ về anh nữa. Sao khổ sở dữ vậy. Lần này xa nhau có lẽ 5 năm, 10 năm hoặc suốt đời anh ở đó luôn rồi, em thì vẫn đây. Em biết anh stress vì công việc, và đôi lúc cũng nhớ tới em mà buồn không nói được gì, em chợt nhớ tới những lúc đó là thấy nghẹn ngào và chỉ biết nước mắt chan cơm. Trốn xó nào đó khóc cho đã rồi ngủ quên lúc nào không hay. Dù sao anh hãy nhớ giùm em dù cho có em ở cạnh hay không cũng phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình chu đáo, không được bỏ ăn sáng, không coi phim khuya quá, không tắm tối, không bật quạt suốt đêm, ngủ thì không được úp mặt xuống gối ngợp thở à, thức dậy phải biết cuống mùng lên và dậy sớm tập thể dục càng tốt. Ngủ nướng mà ngủ kiểu con gấu xấu xí lắm, đâu phải còn em bé đâu mà chui đầu dụi dụi vào gối kiếm hơi mẹ hỏ (liu liu) Em không nhớ tự lúc nào tình cảm mình đã sang trang mới, 1 khởi đầu tốt đẹp, thân thiết hơn cả 1 người bạn thân. Nhưng đó cũng là lúc số phận trớ trêu, người xa người đôi đường đôi ngả biết ai có còn nhớ ai có còn với ai như trước kia chúng ta đã từng......... Có lẽ từ lúc anh đi, em tự ý thức được rằng mình phải làm gì đó giữ anh lại, nhưng cũng vô dụng. Mình phải nghĩ cách để anh ở đây và không 1 lần nào nữa phải nói xa nhau. Nhưng anh có chí hướng của mình, anh phải đi để tìm tương lai cho mình và cho chúng ta sau này 1 con đường nào đó. Có lẽ vì vậy mà em liều lĩnh, được cơ hội nào đó gặp nhau là em không ngại, lặn lội tới đâu em cũng tìm .... Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi... Nhưng về sau sẽ là những ký ức đẹp để chúng ta nhớ mãi về nhau như 2 người bạn tri kỷ,.... Đời hợp đời tan đời phũ phàng Người buồn người khóc chốn nhân gian Duyên đến duyên đi duyên lại mất Tình còn nghĩa đó vẫn ngô ngây heart "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy  Nghìn năm hồ hởi mấy ai quên"  Một câu thơ nổi tiếng gợi cho người nghe nhớ về người mình đã từng yêu... và chỉ biết yêu thôi nhưng phải gặm nhấm từng nỗi đau xa nhau dịu vợi, có một chút gì đó vừa thương vừa giận vừa buồn vừa tủi........... Xa cũng đã xa rồi, nhớ thì vẫn xa có nghĩa gì đâu....  Ròm à ! Lúc anh nhận được thư có lẽ anh vẫn còn đang lưu lạc nơi nào đó, lâu lắm rồi lâu dữ lắm lắm rồi anh không ghé thăm em, không hẹn hò hú hý đi ca nữa đó nhe. Lo làm riết rồi quên cả thời gian, quên luôn giờ ăn giờ ngủ đi nhe rồi không ai chăm sóc đâu ah. Ở có một mình đó nghe, đừng có buồn nhớ tui mà hụ hụ hju hju buồn thỉu buồn thiu trốn đâu đó khóc thầm nhe cưng. Em ở đây vẫn khỏe lắm, Cần Thơ thì vui thật, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi một người mình muốn gặp. Ngày từng ngày, tháng sau rồi tháng sau nữa, chẳng ai hứa hẹn được với ai khi nào mình có thể về lại như ngày xưa. Nơi những con đường mà anh em đã dừng chân đến, những chỗ ngồi quen thuộc, quán ăn hàng nước, karaoke,....... sau mỗi lần chạy ngang qua, em không dám nhìn nữa, vì sợ mỗi lần nhìn lại như đang thấy bóng hình ai đó quen lắm, thân thuộc lắm mà bây giờ đã xa lắm rồi, có biết ai còn nhớ.... Em không dám ngồi lại một mình, những lúc như vậy tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu nữa, ai rủ thích thì đi không thì cứ vùi đầu trong sách vở thế nào rồi cũng sẽ quên nhanh. Còn duyên kẻ đón người đưa Hết duyên đi sớm về trưa một mình Anh biết không em buồn lắm vì người ở cạnh mình bây giờ chỉ có duy nhất nhỏ bạn thân, mà nhỏ sắp lấy chồng. Nhỏ kêu em bà lẹ đi để đám cưới 1 lượt với tui luôn để tới năm sau tui đi rồi, lúc đó em chỉ gượng cười, không nói được câu nào. Nghĩ chi những chuyện quá xa vời, chỉ sợ càng thương yêu lắm càng chua xót nhiều. Không hiểu sao lúc không gặp nhau thì có rất nhiều chuyện muốn nói, tới lúc gặp rồi lại quên mau, bây giờ em cũng không biết viết gì nữa. Thôi kể chuyện cho mọi người nghe nha. Ngày xửa ngày xưa có một chú mèo con quen một con cọp con. Cọp con rất là hiền lành dữ lắm. Dù cọp con nhỏ hơn mèo con một tuổi nhưng chưa bao giờ chịu gọi mèo con là anh. Lần nào hẹn nhau đi đâu mèo con cũng để cọp con phải chờ đợi hết, mòn mỏi mỏi mòn, chờ tới ngủ gục tới đói bụng luôn nhưng cọp con vẫn chờ. Cọp con có hơi ngốc một chút nhưng mèo con cưng nó lắm. Ăn uống no nê là mèo con tự tay dọn dẹp rửa chén, lâu lâu được mèo con chở đi chơi được một chút, đi hóng gió không ah vậy mà cọp con thích ghê. Mèo con ngoan lắm, cọp dạy gì nghe nấy, mèo con biết nấu ăn khéo tay là nhờ cọp con huấn luyện đó mà. Mèo con dám chọc ghẹo câu gì liền bị ăn đòn riết giềng luôn. Khoảng thời gian đó đẹp như 1 thước phim, mà mỗi lần nhớ về không ai không khỏi xúc động. Ngày nào mèo và cọp cũng gặp nhau, vắng nhau thấy buồn, gặp thì lại hờn giận vu vơ. Thế rồi "Đời không đẹp như mơ", một ngày nọ mèo con phải đi xa... xa nhà xa những gì thân yêu nhất, mèo con bỏ lại cọp con, bỏ quên những con đường ngày trước có nhau,.... Nơi phía cuối con đường ấy nhìn nhau không biết phải nói gì, chỉ mỉm cười cho qua..... Vậy là....  Không ai còn bắt nạt ai,những lúc buồn hiu không ai nói chuyện với ai, không ai còn phone, không ai nhắc nhở ai,qua thăm ai, dạy ai nấu ăn, ai đúc ai ăn, ai chụp lén ai, ai về ai nhớ, .... Chỉ còn mình ta ! Với em, anh hiền lắm, y như chú mèo con vừa mới lọt lòng mẹ. Người gì đâu ta nói hiền hơn chữ hiền nữa, hehe. Nhờ vậy em có người để ăn hiếp, đã ghê ta ơi.... Thôi trời khuya lắm rồi.  Đêm ngồi muỗi cắn lung tung _ Bây giờ em phải dô mùng ngủ đây.... ? Em chợt nhớ tới 1 câu thơ của Hàn Mặc Tử mà bây giờ mình mới hiểu: Người đi một nửa hồn tôi chết Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ Hẹn gặp lại cưng một ngày nào gần đây nhất ! Bảo trọng nha ! Kí tên, Bà nội của cưng đây

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
Bà nội của anh này cũng lãng mạn đó chứ, thơ thẩn quá chừng luôn.
Bình chọn cho mình nha
http://www.marry.vn/blog/ngay-dat-nuoc-tron-niem-vui
N
chúc 2 bạn hạnh phúc. vote cho mình với nha, ở bài blog
http://www.marry.vn/blog/coc-tim-trau-da-lam-sao
L
Chắc họ sẽ đoàn tụ vào 1 ngày không xa
L
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
2 câu thơ này ngày trước mình cũng thích lắm.
C
chúc hai bạn mãi hạnh phúc và thực hiện được điều mong ước