Thanh toán

Bạn, người yêu và bạn thân...

Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2016   |   Lượt xem: 801

Con người ta hay ngộ nhận tưởng một thứ tình bạn sâu nặng na ná là tình yêu. Nên khi em tôi chúc phúc họ, mong họ mãi thành đôi thì họ cũng lại sớm chia tay... Để rồi cả ba người đó cứ lặng lẽ đi bên đời nhau. Chẳng ai dám yêu thêm ai khác để xóa bỏ đi cái phút giây nông nổi.

Tôi có một người em trai họ. Nó có một mối tình thời cấp 3 trong sáng, lãng mạn...
Tôi không bao giờ nghĩ là em tôi lại từng "sến" tới vậy khi yêu.
Nó đã nhờ em gái tôi gấp một lọ sao giấy để tặng mồng 8 tháng 3 với số lượng sao trùng với ngày tháng năm sinh của bé người yêu. Từ giấy màu tới lọ cùng ruy băng thắt nơ quanh miệng đều do chính tay nó chọn...
Tất cả đều chứa đựng một tình yêu say đắm nồng nàn. Nhất là món quà thứ hai: "1.000 chú hạc giấy" để biến điều ước trong ngày sinh nhật trở thành hiện thực.
Trong mỗi chú hạc lại mang một thông điệp yêu thương, nhớ nhung, hẹn ước về tương lai còn khá xa xôi...
3 năm cao đẳng cộng thêm 2 năm đại học rồi ra trường và ổn định công việc...
Tôi những tưởng mối tình đầu đẹp như mơ ấy sẽ có cái kết hạnh phúc dài lâu khi em trai tôi đưa cô bé về ra mắt gia đình họ hàng.
Tiếc thay... vào một ngày đẹp trời.
Cô bé đó và cậu bạn thân nhất của em trai tôi đã thừa nhận họ có tình cảm với nhau, họ mong muốn giữ được mối quan hệ này dẫu tình cảm đã được chuyển giao.
Con người ta hay ngộ nhận tưởng một thứ tình bạn sâu nặng na ná là tình yêu. Nên khi em tôi chúc phúc họ, mong họ mãi thành đôi thì họ cũng lại sớm chia tay...
Để rồi cả ba người đó cứ lặng lẽ đi bên đời nhau. Chẳng ai dám yêu thêm ai khác để xóa bỏ đi cái phút giây nông nổi.

Bẵng đi khoảng chục năm, em trai tôi lại yêu và đưa về nhà ra mắt để chuẩn bị cưới.
Cô bé thứ hai cũng cao ráo, nhanh nhẹn và khéo ăn khéo nói...
Tôi chỉ gặp một lần duy nhất chẳng dám nói ra nhưng tôi thoáng ngạc nhiên tự hỏi:
"Em dâu tôi đây sao?"
Tự nhiên quá, nhiều chuyện quá...
Trong suy nghĩ của tôi, em trai tôi hài hước hóm hỉnh với người nhà nhưng tận sâu bên trong vẫn mang nét trầm lắng, chững chạc, trải đời... nói trắng hơn là một chút dư âm của mối tình đầu đã là quá khứ. Bởi tôi từng đọc một thoáng suy tư về người cũ, sự vương vấn đến nặng tình của nó.

Phải chăng chút ngây thơ, hồn nhiên của cô bé này đã thu hút được em tôi.

Tôi vẫn không thể tin...
Dẫu tôi cùng cô của mình đã đi chọn ngày cưới cho em.
Cô tôi vui lắm bởi em tôi đã 30 tuổi. Nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định, cao to sáng sủa, bằng cấp đâu thua kém ai...

Bất ngờ thay khi cô tôi bảo cô bé đưa về thưa chuyện với gia đình nhà gái lần nữa thì cô bé nói để từ từ bởi công việc của bé đang bận. Rồi những cuộc điện thoại thưa dần và thôi hẳn.

Cô tôi thấy lo lắng dẫu em tôi bảo không có gì thay đổi, mẹ cứ chuẩn bị cưới như đã định.

Tôi biết em trai tôi chỉ nói để mẹ yên lòng chứ mọi chuyện đã bất ổn. Tôi không những không thấy buồn và tiếc. Ngược lại tôi thấy may mắn. Bởi em tôi sẽ sống thế nào bên một người vợ khác hoàn toàn tính cách.

Cô tôi thì thất vọng bởi sau lần yêu thứ 2 em trai tôi không ưng thêm mối nào.
Cô tôi bảo em tự tìm thì em bảo: "Tìm ở đâu? Chỗ làm toàn người bỏ chồng, có con rồi. Mẹ đồng ý không?"
Những người cô tôi mai mối thì em tôi bảo: "Trẻ quá - Già quá" "Không cảm thấy nhớ thì gặp tiếp để làm gì?" - "Không hợp chuyện, không chung sở thích."...

Lý do để hai người xa lạ không thể đến với nhau thì rất nhiều nhưng nó có hợp tình hay không lại khác.

Chỉ qua một lần gặp, vì một câu nói trong lúc cả hai chưa biết nhiều về nhau thường để lại cái ác cảm dẫn tới không muốn nói chuyện thêm.

Tôi chỉ hiểu phần nào tâm lý của một cô gái và hoàn toàn không hiểu gì về tâm lý đàn ông bởi tôi mới yêu một người, và người đàn ông tôi yêu khác hẳn những người đàn ông từng bắt chuyện và có ý tìm hiểu tôi.

Anh nhiệt tình và sẵn sàng chứng minh suy nghĩ của tôi về một vấn đề nào đấy là sai chứ anh không tự ái, để rồi vì câu nói ngang ngược của tôi mà không tiến về phía tôi nữa.
Anh cũng không nhận xét tôi là người thế nọ thế kia chỉ qua một vài lời kiểu trẻ con, nông cạn... cái tôi cao.
Anh biết nhường, biết dạy bảo tôi vào một thời điểm khác thích hợp hơn. Khiến tôi vừa yêu vừa cảm phục và trân trọng anh.

Trong suy nghĩ của tôi, đàn ông là phải chủ động. Yêu hay thích là phải nói bởi đôi bên đều lớn cả rồi. Và nói xong là phải chứng minh dẫu đàn bà có nhàn nhạt.

Bởi lẽ có bao nhiêu người yêu được nhau từ cái nhìn đầu tiên. Khi một phía nhạt mà phía kia nhạt theo thì tất sẽ dẫn tới sự phai nhòa không nên duyên.

Nhất là khi trong quá khứ đã từng yêu và tổn thương tự khắc lớp bảo vệ tự nhiên sẽ dày lên, lòng tin sẽ đặt thêm nhiều tình huống nghi ngờ như phải chăng họ không ưa hình thức của mình, có khi họ đang thích ai khác mới không quan tâm đến mình?...

Những con người vừa quen biết họ không cảm thông và bào chữa cho nhau kiểu như anh ấy bận việc, cô ấy đang làm nũng, kiêu chút đấy mà. Mình chỉ cần xuống nước làm lành là đâu vào đấy cả thôi...

Chung quy thì thanh niên không thích bị các bậc phụ huynh giục giã và mai mối nó mất tự nhiên thêm chút gánh nặng với người lớn tuổi kể cả là thành hay không thành. Dù người cao tuổi luôn động viên có gì vẫn cứ là anh em, bạn bè. Ai bắt chúng mày phải vồ ngay lấy nhau đâu.

Đối với một cô gái như tôi hỏi ai là người không mong muốn được yêu thương, hỏi ai không lấy chồng? 
... quan trọng là lấy ai, ai lấy... lấy ai bây giờ? 
Khi tôi vừa khó chút các anh đã nản chí. Đừng tưởng "trai 30 tuổi vẫn đang xuân - gái 30 tuổi đã toan về già"
Dẫu già hay trẻ chúng ta vẫn mong chờ yêu và được yêu. Một tình yêu chân thành... không cần quá nhiều lời ngọt ngào, hoa mỹ... không cần quà cáp sa xỉ.
Chỉ cần yêu như chưa yêu lần nào bao lâu cũng không quan trọng. Miễn là thật lòng yêu nhau.

Tôi thấy thương nhất là các vị bô lão không chịu hiểu cho lớp nhỡ nhàng dở dang. Họ cũng muốn vội lên một chút nhưng lại sợ vết xe đổ đã qua. Bởi con đường tương lai không dễ đi và đừng mong quay lại.

Bố mẹ tôi cứ bảo: "khổ quá thì về nhà mình, ly dị lấy đứa con hợp pháp là đủ xong một kiếp làm người"
Bố mẹ tôi cứ hay lo lúc các cụ gần đất xa trời chưa biết mặt con cháu, rồi ai sẽ chăm lo cho tôi khi các cụ đã mất...
Bao giờ tôi ở vào tuổi các cụ gặp mấy đứa cứng đầu, ương bướng, đơn độc như tôi đang cố lý luận với các cụ lúc này sẽ hiểu nó bất lực đến thế nào...

Ôi dào ơi... đấy chỉ là cái quy luật tự nhiên từ ngàn xưa "trai lớn dựng vợ, gái khôn gả chồng" kẻo người đời cười chê.
Chứ với xã hội hiện đại. Chúng tôi chỉ đang chờ người tử tế để trao thân gửi phận mà thôi.

Thật ra thì càng thêm tuổi, cơ hội gặp gỡ yêu được người hoàn mỹ càng ít đi và gần như là không có. Bởi người bình thường đến tầm tuổi nào đấy đã ổn định gia đình - sự nghiệp cả rồi.

33 tuổi cả em trai tôi và cô bạn học ngày nào đều còn độc thân. Họ đã yêu rồi chia tay vì đem lòng yêu bạn thân rồi nhận ra chẳng phải là tình yêu. Trong lòng hai người đã từng yêu nhau đó có còn yêu nhau không?
Liệu có thể trở về bên nhau... hay cứ mãi đi bên đời nhau uổng phí hết thời gian son trẻ.

Tôi là người đàn bà không may mắn trong tình yêu nhưng tôi chưa bao giờ hết tin yêu. Dẫu bị lừa dối, phản bội... lợi dụng. Nhiều nỗi đau, nhiều vết thương tưởng chừng không bao giờ lành. Tôi vẫn yêu chỉ là khi yêu tôi nhắc mình cẩn trọng hơn chút trước khi nhận lời yêu.

Tôi mong những người từng đau vì yêu. Sớm để quá khứ lại phía sau, đừng để nó làm ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai.

 

- Giản Đơn -

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào