Thanh toán

Bởi yêu thương chưa bao giờ lạc hậu

Đăng bởi Marry Doe - 17/09/2014   |   Lượt xem: 737

khi ta tỉnh ngộ

Tháng 3, tháng của những loài hoa trắng nuốt cứ đua nhau bung toả hương thơm ngào ngạt. Nào hoa bưởi, hoa xoài, hoa xoan, hoa dạ hương... Tháng 3, thời tiết cũng nhập nhằng khi nắng khi mưa, lúc nóng lúc lạnh. Rồi ta cũng vẫn độc bước trên con đường đầy hoa xoan rơi rụng. Những chồi non cứ bon chen mà đâm mà mọc để tận hưởng chút nắng tháng 3 thật ấm nồng. 

Người ta thường nói cuộc đời con người là chuỗi dài của những lựa chọn. Và ngay từ khi mới là 1 đứa trẻ biết đi biết nói tôi đã chọn con đường đi cô độc. Tôi không cho phép ai bước vào cuộc đời mình ngay cả đó là bạn bè hay người thân. Tôi luôn khư khư giữ cái lối suy nghĩ của riêng tôi, cái cách mà tôi nhìn nhận về thế giới này, cái cách mà tôi đối đãi hay đánh giá về con người. Tôi luôn ôm trọn trong mình những tâm tư và cất dấu nó vào bóng đêm như thể sợ ai cướp nó đi mất. Tôi chẳng có gì giàu có ngoài cái kho chất kính những tâm sự dồn nén lâu ngày. Tôi không muốn cho ai biết được cái bộ dạng thê thảm của tôi khi cái kho bí mật đó bị phát hiện và đánh cắp.

Chắc chắn mọi người sẽ phê phán lối sống này ghê lắm cho mà xem. Phê phán lối sống hẹp hòi, ỉch kỷ của tôi vì luôn khép lòng và chỉ suy nghĩ cho bản thân mình. Tôi cũng nhận ra điều đó và đang cố gắng để thay đổi, tôi cố tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo, một bộ mặt hay cười và thái độ thật dửng dưng. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mang cho mình 1 vỏ bọc. Không phải là giả tạo mà để làm lu mờ đi sự yếu đuối hay những niềm hay nói đúng hơn là những điểm yếu của bản thân. Đi lâu và dài trên 1 con đường sẽ thành thói quen mà đã là thói quen thì khó thay đổi lắm. Muốn đi theo con đường khác phải làm quen từ từ nếu không sẽ bị lạc. 

Khi lớn lên rồi con đường mà tôi chọn vẫn là cô độc. Và tôi thấy điều đó không có gì là xấu vì tôi nhận ra tôi đc cái gì trong cái lối sống cô độc này. Tôi vẫn thường nói thích lối sống của loài sói và tôi đam mê phép tắc của chúng. Đó là "Trong buổi bình minh tràn ngập ánh nắng ban mai, trong buổi hoàng hôn dưới ánh tịch dương, hoặc trong đêm tối tĩnh mịch, bạn đi trong sự cô độc, để lĩnh hội một cách sâu sắc sự cô độc là một nét đẹp/ Chỉ có trong cô đơn, mọi thứ mới chân thực. Cười với mình, khóc với mình, buồn vẫn vơ với mình, , vui với mình. Lúc đó bạn mới có thể nhẹ nhàng rũ bỏ đi những chuyện xưa như mây khói, để cho sự mệt mỏi vô hình. nỗi buồn vô nghĩa ở lại sau lưng, để cho thần sắc bất định trước đây trong veo như nước, để cho gương mặt lo lắng bất an phẳng lặng như vầng trăng. Chỉ có sự cô đơn, chúng ta mới có thể hòa mình với tự nhiên lĩnh hội đầy đủ sự tươi đẹp của hoa xuân, sự oi bức của cơn gió mùa hè, vẻ thanh u của sắc thu, vẻ lung linh của mùa đông, hiểu được cuộc sống quý giá, đối xử tốt với bạn bè." 

Đôi khi nhìn lại tôi cũng giật mình thảng thốt nghĩ rằng tại sao trong suốt chừng ấy năm trời tôi không cố gắng tìm cho mình 1 bóng hình cùng đồng hành với tôi. Nhưng tôi lại nghĩ cũng chẳng sao cả khi con đường mình đi vẫn là 1 mình. Tôi vẫn thường tự nhủ bản thân nếu mình sinh ra không được làm con trai thì càng phải cố gắng cứng rắn và mạnh mẽ. Và rồi rốt cuộc tôi chẳng đạt được điều gì ngoài những yếu đuối và mềm lòng của con gái. Không biết con đường đầu tiên mà tôi lựa chọn có sai lầm không khi mà tôi tự tách mình ra khỏi những quy luật vốn có của con người đó là yêu thương. Tôi cứ tưởng mình là vật thể duy nhất còn sót lại có thể sống được mà không cần đến tình yêu. Tôi trở nên dửng dưng, vô cảm với cuộc đời này. Thật vụng về trong việc thể hiện tình cảm với người khác và thật e ngại khi phải quan tâm 1 ai đó. Đáng nhẽ tôi phải học cách yêu thương ngay từ đầu chứ không phải cho đến giờ khi đã trở thành cái cây cứng cáp tôi mới bắt đầu mom mem học yêu thương. 

Đã có lần tôi nói rằng" khi ta bớt đau ta mới bắt đầu hiểu cho nỗi đau của người khác". Có lẽ thế! Có lẽ khi ta nhận ra tất cả những gì mình suy nghĩ là sai lầm thì ta mới bắt đầu thấu hiểu cho nỗi đau của những người xung quanh mình. Tôi đã không hiểu cho nỗi đau của mẹ tôi. Giờ thì tôi đã biết dù có đi đâu làm gì người vẫn luôn bên cạnh tôi là mẹ. Tôi không chắc mẹ là một con người tốt nhất nhưng tôi chắc chắn mẹ là một người mẹ tốt nhất của tôi. Lâu nay tôi đã quá khắt khe với bản thân. Sống một lối sống vô cùng khắc khổ, lương tâm không một giờ thoải mái. Luôn bị dày vò bởi hàng đống những suy nghĩ phức tạp.

Khi ta nhận ra con đường mình sẽ đi thì mình sẽ thấy yêu thương không bao giờ là lạc hậu......!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

Viết Đánh Giá
K
Qua đọc và ủng hộ blog của mình với nhé!
K
Bạn viết hay quá
C
Like cho bài viết!