Thanh toán

Chúng tôi tốn cả trăm triệu và bị hành xác khi chụp ảnh cưới ở xa

Đăng bởi Marry Doe - 14/11/2017   |   Lượt xem: 1088

Mình đọc bài chia sẻ kinh nghiệm sau khi đi chụp ảnh cưới ở xa của một chú rể thấy rất hữu ích nên mình share lên đây để các bạn có thêm kinh nghiệm cho bản thân khi quyết định chụp ảnh cưới.

Dưới đây là chia sẻ của anh Đức Hùng, sống tại Hà Nội, về chuyến chụp hình cưới tại Nha Trang - Phú Yên của anh vào dịp hè năm ngoái.

Tôi biết, bây giờ các cặp đôi đang có mốt dắt nhau đi thật xa để chụp ảnh cưới, kết hợp với du lịch. Tôi cũng từng làm vậy, thực hiện xong mới thấy mình sai lầm, vì chỉ có thể chụp ảnh chứ không thể du lịch. Nếu bạn có nhiều thời gian, bạn được chụp hình miễn phí hoặc người chụp cùng chia tiền đi lại, ăn ở với bạn thì bạn đi xa chụp cũng không có vấn đề gì. Còn không, bạn sẽ rơi vào tình cảnh như vợ chồng tôi, vừa tốn tiền vừa bị hành xác để đổi lấy một bộ ảnh cưới cũng không có gì quá đặc biệt.

Tôi quê ở Ninh Bình còn vợ ở ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi cùng làm việc ở thủ đô. Hai đứa không tổ chức cưới ở khách sạn mà tổ chức ở quê, theo ý nguyện của bố mẹ. Vợ chồng có làm một tiệc báo hỷ nhỏ cho bạn bè thân trên Hà Nội.

Chúng tôi đã tiết kiệm được 200 triệu để lo cho đám cưới. Khi bố mẹ tuyên bố hỗ trợ tiền lo tiệc cưới ở quê nhà, không phải lo vấn đề kinh tế nữa, hai đứa càng quyết tâm đi Nha Trang và Phú Yên chụp hình, vì chúng tôi cũng chưa bao giờ tới đó.

Chúng tôi thuê một ê kíp thợ chụp hình tại Hà Nội. Theo báo giá, nếu chụp trong nhà, album tốn khoảng 20 triệu, chụp ngoài trời, album tốn 30 triệu. Trong đó, chúng tôi được trang điểm cô dâu miễn phí, được mượn ba bộ váy cưới để thay đổi. Ngoài một cuốn album, chúng tôi sẽ được in khoảng 10 ảnh khổ 1m x 1,5m để treo bên ngoài sảnh. Chúng tôi cũng được chụp hình trong đám cưới nhưng không in ảnh. Ngoài ra, chúng tôi được làm hai video.

Tuy nhiên, vì đi chụp hình ngoài Hà Nội nên chúng tôi phải lo hết chi phí ăn ở cho ê kíp chụp. Tổng tiền vé máy bay cho hai chúng tôi và ê kíp 5 người gồm thợ ảnh, trang điểm, quay video là 21 triệu. Chúng tôi ở khách sạn 4 sao và đương nhiên cũng phải thuê khách sạn cho ê kíp nọ, tổng 3 đêm hết 15 triệu. Tiền ăn uống cho 7 bữa hết khoảng 10 triệu, thực ra toàn ăn cơm bụi cho nhanh, chỉ có hai bữa ăn hải sản. Chúng tôi mất gần 5 triệu để mua vé vào một trung tâm giải trí lớn ở Nha Trang, tiền taxi di chuyển giữa các địa điểm chụp hình cũng lên đến hàng triệu. Tức là, nếu so với chụp hình tại Hà Nội, vợ chồng tôi tự dưng mất khoảng 60 triệu. 

Ngoài việc tốn thêm tiền, thực sự đi chụp ảnh xa cũng khiến chúng tôi mệt thêm, mất nhiều thời gian hơn trong khi ngày cưới đang cận kề và quỹ thời gian eo hẹp.

Hai lần đi và về, từ Hà Nội đến Nha Trang và từ Phú Yên về Hà Nội, chúng tôi đều bị hoãn chuyến bay, ngồi vạ vật chờ đợi ở sân bay mỗi lần thêm hơn tiếng đồng hồ. Rồi thời gian đi từ sân bay về nhà khoảng hai tiếng, vậy là mỗi lần đi về cũng mất nửa ngày.

Ba ngày chụp hàng trăm kiểu ảnh, nhiều địa điểm khác nhau, vợ tôi phải dậy sớm từ 5 giờ để trang điểm, tôi tranh thủ chạy ra biển tắm được vài phút, nói chung là chưa kịp đã. Đi đâu cũng vội vã như bị đuổi, chưa xong điểm này đã lo di chuyển sang địa điểm khác. Chúng tôi vào trung tâm giải trí nọ, không kịp nhìn ngắm gì chứ đừng nói đến chơi trò gì ở đây, tất bật chọn địa điểm và tất bật thu dọn đồ nghề đi nơi khác. 

Chuyến chụp ảnh cưới lấy đi của vợ tôi 3kg và của tôi 2kg. Vợ tôi mặt lên đầy mụn, cô ấy còn phải truyền nước để đảm bảo sức khỏe cho đám cưới. Hành trình vội vã ấy cũng khiến chúng tôi có cảm giác Nha Trang và Phú Yên chẳng có gì thú vị. Địa điểm nào chúng tôi cũng ghé qua theo gợi ý của thợ, và địa điểm nào cũng chỉ ở vài phút, chưa kịp nhìn thấy điều gì hay mà chỉ thấy mệt.

Đáng nói là ngoài album ảnh mà chúng tôi còn giữ đến nay và một bức hình khổ lớn treo ở phòng ngủ, còn lại tất cả những bức hình trưng bày ở đám báo hỷ, chúng tôi đều không biết giờ ở đâu. Đôi lúc vợ chồng tôi nói đùa, biết đâu trung tâm tiệc cưới đã ném nó vào thùng rác và biết đâu ngày nào nó sẽ bị troll trên mạng. Chúng tôi không có nhu cầu lấy số ảnh này về do chả biết để ở đâu trong nhà.

Tôi cũng phải kể thêm vì gói chụp hình có quay video và chụp trong tiệc cưới nên những anh thợ cũng đi theo xe cưới về quê. Họ đi xa, gia đình lại phải dành một mâm. Đến lúc họ về, vì không kịp đi cùng xe của gia đình, chúng tôi lại phải thuê taxi riêng cho họ. Thợ ảnh, thợ quay phim nhiều đến mức mọi người trêu đám cưới không khác gì của người nổi tiếng vì có nhiều paparazzi chạy theo.

Đám cưới qua đi, cuộc sống trở lại bình thường. Album ảnh cưới được cất gọn trên giá sách. Mấy ngày sau đám cưới, chúng tôi tung vài bức hình và video lên facebook để câu like của bạn bè, rồi cũng chán. Theo thời gian, chúng tôi đã tạm quên đi vụ chụp hình.

Hè này, vợ chồng tôi vừa có dịp trở lại Nha Trang. Có thời gian để khám phá những món ăn, cảnh đẹp nơi đây, chúng tôi càng thấm thía mình đã quá lãng phí tiền bạc và thời gian khi đi chụp ảnh cưới ở xa, tự nhiên mất tiền, không được hưởng thụ gì mà còn bị hành xác.

* Tên nhân vật đã thay đổi

(sưu tầm)

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Đi chụp mà phải lo toàn bộ vé và ăn ở cho ekip đúng là một khoản khá lớn, mình không hề thích điều này một chút nào