Thanh toán

Chuyến xe định mệnh

Đăng bởi Marry Doe - 15/07/2015   |   Lượt xem: 592

Các bạn có tin vào tình yêu sét đánh.

Cách đây 3 năm, tôi- 1 cô sinh viên ở tỉnh lẻ lên thành phố hộc ở 1 Đại học không có tiếng cho lắm với sự ủng hộ của gia đình họ hàng, bà con nội ngoại. Tôi lên thành phố với sự ngỡ ngàng, bàng hoàng bởi sự xa hoa náo nhiệt của trung tâm thành phố về đêm. Tôi nhanh chóng chọn cho mình 1 căn phòng bé nhỏ cùng với 1 người bạn cùng kớp đại học như tôi cách trường không bao xa. Do gia đình không có điều kiện cộng thêm sự tinh nghịch (được bạn bè nhận xét) của mình tôi đã chọn cho mình 1 phương tiện hiện đại mà rất tiết kiệm để tới trường đó là xe bus. Lần đầu tiên tôi đi xe bus như con ngố lên xe cứ bám riết lấy chú phụ xe hỏi linh tinh sau đó còn hỏi giá vé xe là báo nhiêu? Và tôi nhận được ánh mắt dòm ngó của các bạn chạc tuổi tôi quay lại nhìn và quay đi với thái độ đáng ghét.Tôi biết họ cười tôi bởi sự quê mùa của tôi. Nhưng tôi đâu có để ý bởi tôi biết được bao nhiêu sinh viên trên xe là người Hà Nội là người sành sỏi hiểu chi li tường tận. Bất kể ai từ quê lên thành phố mà không bỡ ngỡ, không bàng hoàng chứ. Và cuộc sống sinh viên của tôi gắn với xe bus từ đó. Không biết mọi người có tin vào duyên số không nhưng với tôi nó có thật. Vào 1 ngày đẹp trời không trăng, không mấy, không gió, tôi đứng chờ xe bus để về phòng được 5 phút xe tới, tôi chọn cho mình chỗ ngồi thường ngày tôi yêu thích- góc trong cùng cuối xe - 1 chỗ ngồi lí tưởng có thể ngắm hà nội về đêm mỗi khi tan học, sự náo nhiệt đến ồn ã của xe máy và người đi đường, hay là những lần tắc đường đến lâu thiệt lâu vào giờ tan tầm của mọi người. Khi tôi đang ngồi nghe nhạc thì xe dừng tại 1 điểm tiếp theo, tôi bỗng nhìn thấy 1 cậu con trai lên xe chắc bằng tuổi tôi, tôi nhìn cậu ta và bị cậu ấy phát hiện ra tôi liền nghoảnh mặt quay đi che giấu sự ngượng ngùng của mình. Tôi tiếp tục công việc nghe nhạc và ngắm hà nội. Thật bất ngờ tôi thấy cậu ấy ngồi ngay bên cạnh mình, lúc đó tôi nghe thấy cậu ấy nói chuyện hỏi đường với 1 cô gái bên cạnh. Tôi cũng không để ý và thiếp đi lúc nào không hay. Khi xe tới cuối bến phụ xe liền nhắc mọi người xuống xe. Lúc đó tôi liền mở mắt và chuẩn bị đi về thì thấy tôi ngủ thiếp trên vai cậu bạn ban nãy từ lúc nào không hay. Tôi chưa kịp nói cám ơn vì lúc đó tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn và thấy sự hâm dở của mình thì cậu ta đã đi mất......

Bình luận

Viết Đánh Giá
K
hi vọng sẽ có ngày gặp lại