Đăng bởi Marry Doe - 25/08/2014 | Lượt xem: 1167
Tình yêu. Cơ hồ là một cơn say nắng quá lớn mà thành. Người ta có thể say nắng với nhiều người, nhiều lần trong đời. Nhưng những cơn say nắng đủ để biến thành tình yêu thì chúng ta không có cơ hội gặp nhiều lần trong đời.
Dạo này thấy bản thân mình lạ. Có người hỏi: Sao bảo là đã hết muốn yêu thương? Chỉ cười. Trả lời là: Chỉ là lúc đó chưa muốn yêu thêm!
Nhớ lại cảm giác của những ngày tháng Tám này của một năm về trước. Khi ấy hiểu được như thế nào là niềm tin vỡ vụn, tan hoang gần hết. Khi ấy, đã nghĩ là chẳng bao giờ có thể yêu thêm một ai, hay có thể sống lại những ngày tháng vui vẻ dù ngắn ngủi ấy thêm một lần nào nữa.
Cứ như là người ra đi, tình cũng ra đi.
Tình yêu mất đi có nghĩa là ta sẽ có cơ hội chọn lựa 1 tình yêu xứng đáng hơn, ít sai lầm hơn. Thời gian sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm chữa lành vết thương trong tim. và
thời gian cũng sẽ hồi phục trái tim đau khổ, trả lại cho nó khả năng yêu thương. :)

Đôi lúc em vẫn nghĩ, sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn, tại sao lại là lúc này mà không là lúc kia? Tại sao em không gặp anh vào những tháng ngày một mình em hơn 21h30, chạy ngang qua công viên 23/9 mà nghe cái lạnh ngoài da không sâu hoắm bằng chính vết nứt lạnh từ trong tim?
Hãy tin là mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có cái lý của nó.
Người ta sẽ trưởng thảnh khi người ta một mình đi qua nỗi đau. Và luôn tự hào là đã làm được điều đó.
Yêu. Là lúc người ta sống thật với chính con người mình nhất.
Yêu là một điều kỳ diệu. Vì khi ấy, chính mình phải đối mặt với con người mình dù không phải đứng trước gương. Chính mình phải thật thà với chính cảm xúc của mình cho câu hỏi: How about that feeling?
Khi đó. Không phải vì người khác nói là người đó tốt, mày nên yêu. Không phải là vì một ngày mưa có người che ô cho đỡ lạnh. Không phải là những quan tâm sáng chiều tuần tự. Mà là, thật tâm, yêu hay không yêu? Thế thôi. Vì tình yêu không là toan tính, không là có lý do vì như thế này vì như thế kia để yêu.

Đã từng, nghĩ là mình sẽ sống một cuộc đời như thế, chỉ cần người đó yêu mình, chỉ cần người đó lo lắng. Là đủ.
Nhưng những tháng ngày ấy, ai biết được những cảm giác trong mình trôi hoàn toàn về một miền trơ khấc. Chỉ còn những dằn vặt đớn đau.
Qua rồi...
Đủ trưởng thành để không xem việc yêu một người là cho vui. Vì thế phải hiểu, chính mình mới là người chịu trách nhiệm cho chính tình cảm của mình.
Mà, cũng có thể vì mình là một đứa cứng đầu, chẳng chịu khuất phục hay nhắm mắt phó thác số phận mình cho ai :)
Tháng Tám…
Bình yên và hồn nhiên.
Em nhớ Anh!
***P/S: Chỉ là gặp người, em biết mình vẫn muốn yêu :)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Misery-Sonata-Arctica/ZWZBW6BW.html
>>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút”
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn