Thanh toán

Định mệnh anh và em

Đăng bởi Marry Doe - 19/09/2014   |   Lượt xem: 1675

Với tôi duyên nợ là có thật, là điều kỳ diệu nhất trên cõi đời này. Có thể đưa hai con tim xa cách nghìn trùng, người đầu non người cuối bãi tìm đến hòa chung nhịp yêu thương. Có thể khiến hai con người từng dở dang hôn nhân bởi bàn tay định mệnh được "gương vỡ lại lành"

Thời còn con gái, tôi mang ước mơ trở thành cô giáo, là người mang kiến thức đến cho thế hệ măng non để lớp trẻ lớn lên thành tài, mang đôi tay và khối óc ra giúp đời. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, gia đình tôi quá khốn khó nên ước mơ bị xếp lại chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Tôi ra đời bươn chải, với gánh hàng rong trên vai, phụ giúp ba mẹ chăm lo cho các em. 22 tuổi mà tôi trông già dặn, vì những nhọc nhằn bào mòn dần sự trẻ trung, gợi cảm của người con gái còn độ xuân xanh. Dẫu vậy, tôi chưa từng oán trách số phận, vẫn cố gắng sống thật tốt vì những người yêu thương của đời mình. Thời ấy, phụ nữ thường lấy chồng rất sớm. 23 tuổi, tôi kết hôn là có phần muộn màng hơn những người cùng trang lứa. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười, hôn nhân có tình yêu sẽ là viên mãn. Vậy mà không lâu sau đó, tôi phải rời xa người đàn ông yêu thương của đời mình vì mẹ chồng khó tính, dần có định kiến với tôi sau những ngày sống chung. Tôi nuốt lệ vào tim ra đi, lại trở về với cái thưở gối chiếc phòng không. Những đêm nhớ anh, tôi trở dậy ôm lấy tấm ảnh kỷ niệm khóc ướt đẫm cả gối, con tim đau thắt từng cơn. Tôi lê từng bước chân khó nhọc bước tiếp hành trình đời còn dang dở. Rồi một người đàn ông xuất hiện, tưởng chừng là cứu cánh giúp tôi thoát khỏi bất hạnh. Tôi đã nuôi hy vọng về cuộc sống mới. Nhưng không, người đàn ông đó lại làm tôi thêm thất vọng với thói trăng hoa của mình. Cuộc sống khổ cực lại chồng chất khó khăn khi tôi một mình nuôi hai con nhỏ dại. Những lần các con ốm nặng, tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Tủi nhục, bẽ bàng cứ bám lấy tôi như mạng nhện. Một lần tình cờ trên phố, tôi gặp lại tình yêu đầu đời của mình. Anh vẫn ở vậy, không vợ, không con. Mẹ anh đã già yếu nên không còn cấm đoán anh nữa. Cả hai ngồi lại tâm sự, kể cho nhau nghe câu chuyện đời đầy nước mắt của mình. Rồi anh thổ lộ mong ước được nối lại duyên xưa với tôi, muốn cùng tôi viết tiếp trang hạnh phúc còn bỏ ngỏ. Tôi nhoẻn miệng cười, con tim rộn rã như lần đầu mới yêu. Tôi về với anh và sinh cho anh thêm hai đứa con nữa: một trai và một gái. Niềm vui góp nhặt cứ đầy thêm theo thời gian, theo sự sẻ chia, chăm sóc mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi không còn bận lòng về hiện thực gia đình nghèo khó, chỉ cảm nhận từng khoảnh khắc ngọt ngào bên tình yêu thương của chồng con. Tôi thường xuyên lên kế hoạch đi chơi xa cùng chồng, dẫu là những chuyến “du lịch bụi”, chi phí không cao. Cảm giác thư thái, nhẹ nhàng khiến cho tâm hồn chúng tôi như trẻ lại. Với tôi duyên nợ là có thật, là điều kỳ diệu nhất trên cõi đời này. Có thể đưa hai con tim xa cách nghìn trùng, người đầu non người cuối bãi tìm đến hòa chung nhịp yêu thương. Có thể khiến hai con người từng dở dang hôn nhân bởi bàn tay định mệnh được “gương vỡ lại lành”. Dẫu con đường tình yêu chúng tôi từng trải qua không được trải hoa hồng mà chỉ toàn là những trắc trở. Nhưng giờ đây, được cùng anh đi hết quãng đời còn lại, tôi đã thấy đời mình thật tươi đẹp. Giống như cầu vồng sau mưa.  

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
duyên nợ mà
T
Bài viết thật cảm động
P
like chia sẻ hay nè
M
ủng hộ bài viết hay
L
Yêu không hối tiếc
T
Chia sẻ khá bổ ích
T
Hay quá e à
C
Hay quá nè
N
Bài chia sẻ khá thú vị
N
Hay quá nè