Thanh toán

Em sẽ đi được bao xa?

Đăng bởi Marry Doe - 14/11/2015   |   Lượt xem: 761

Em mới phát hiện ra là đi một mình cũng thú vị chẳng kém khi đi cùng ai đó.

Em mới phát hiện ra là đi một mình cũng thú vị chẳng kém khi đi cùng ai đó.

Tháng ba có những ngày trời xám. Bầu trời nặng như chì và chất chứa muôn ngàn bụi nước li ti. Thỉnh thoảng, em lặp lại thói quen bùng tiết, bắt xe bus số 33 ra ngồi ở một cái quán cóc ven hồ Tây ngắm trời nước mênh mông. Cảnh vật buồn rầu đến chán. Ngồi ở tháng ba này mà cứ nhớ mãi về những tháng ba trước, tháng ba mà anh và em còn bên nhau. Lại tự ủ ấm bàn tay và khẽ trách mình: “Cứ nhớ thương linh tinh thế này hoài sao?”

Anh học trước em vài năm. Anh thông minh, giỏi giang và có nụ cười lấp lóa cùng ánh mắt biết nói, trong khi đó, em chỉ là một cô bé sinh viên bình thường. Em học giỏi vài môn, tệ vài môn. Sở thích của em là đến thư viện đọc sách và luyện nghe tiếng Anh trong phòng lab của trường. Kiểu trang phục em hay mặc là quần jeans và áo rộng thùng thình. Chúng chỉ làm em đã gầy gò lại càng gầy gò hơn. Những điều khác biệt ấy cũng dẫn đến một ngày mà em biết rằng chắc chắn nó sẽ đến.

Một ngày của tháng ba năm trước.

- Này, mình chia tay em nhé! — Anh nhìn em, nói rất thản nhiên.

- Chia tay? — Em thảng thốt hỏi lại: - Sao anh lại muốn chia tay?

- Ờ, thì anh nghĩ — anh nhún vai: - Mình sẽ chẳng thể đi xa hơn được. Dừng lại ở đây sẽ tốt hơn.

Anh lúc nào cũng thế, rõ ràng và thẳng thắn biết bao. Em chẳng biết nói gì. Chỉ câu nói của anh là luôn luôn vẳng lại: “Mình sẽ chẳng thể đi xa hơn được”. Em không xinh đẹp, chưa giỏi giang cũng chẳng giàu có. Nhưng em luôn sống hết mình với tháng ngày đã có. Lúc nào em cũng hừng hực đam mê và nhiệt huyết để sống. Có điều gì ở em khiến anh e ngại, để anh muốn dừng bước giữa chừng?

Vì anh muốn dừng lại, nên em sẽ không thể đi cùng anh được nữa. Em đã mím môi lại, tự nhủ với mình trong cơn mưa bụi phủ mờ trời đất tháng ba. “Để xem, em sẽ đi được bao xa?”

Đoạn đường em đi những ngày không anh thì ra lại dài hơn em tưởng. Bắt đầu là hộp thư đến trống rỗng của máy điện thoại, là hòm thư điện tử vắng ngắt chẳng kiếm đâu một cái email thương yêu, là những sáng cuối tuần một mình chạy vào lòng phố. Chia tay anh xong cũng là mùa hè gõ cửa. Em vẫn nhớ, em đã hẹn anh mình sẽ cùng đến mùa hè. Mùa hè vui tươi, mùa hè rạng rỡ. Mùa hè, mình sẽ cùng đi trượt patin ở vườn bách thảo. Mình sẽ cùng đi ăn kem hồ Tây, gọi một lúc bốn cái kem để đứa nào cũng lăm lăm hai tay hai que cho bõ thèm. Mùa hè, anh sẽ dạy em học bơi. Nếu dư dả thời gian và tiền bạc, mình sẽ đặt vé tàu đi Sapa chơi vài ngày. Từ Sapa, mình sẽ sang thăm Trung quốc theo con đường tiểu ngạch. Bao dự định tốt lành và những ngày “cày cuốc” thâu đêm để có tài chính đảm bảo. Tất cả những dự định đã được phác ra bỗng chốc hóa thành mờ mịt.

Em sẽ đi được bao xa?

Em đã bắt đầu quen với những đoạn đường-chỉ-có-em (Ảnh minh họa)

Đến mùa hè, các kế hoạch của em đổi thay gần hết. Em vẫn đi học bơi nhưng không có ai kèm nên chỉ biết lặn và lặn rất giỏi. Ở đáy của cái bể bơi gần nhà, em đã khóc hết nước mắt mà lại thấy vui mừng vì chẳng ai có thể thấy em khóc. Em vẫn đi ăn kem, hai tay hai cái song không phải là kem hồ Tây mà chỉ là một hàng kem dạo gần trung tâm ngoại ngữ em theo học. Mục tiêu Sapa gác lại bằng chuyến đi miền Trung dài ngày với một nhà xuất bản em hay cộng tác. Và những khoản tiền kiếm được, em gom lại cho mục tiêu duy nhất là đóng học phí cho các khóa học thêm. Ngày tháng trôi qua nhanh cùng cảm giác mình đang tự đổ đầy bản thân ùa vào rất thật. Giữa những khoảng trống hiếm hoi,em dừng lại khi nhận ra rằng mình đã cắm cúi chạy một mình suốt một đoạn đường dài.

Em vẫn không biết, con đường anh đi từ ngày chia tay, có thật xa?

Thế mà một ngày bình yên, anh gọi điện, bảo muốn gặp lại em lần nữa. Tháng ba vẫn cứ mưa dầm, nhìn buồn lắm. Anh xoay xoay ly cà phê, hỏi em đã làm được gì trong những ngày tháng vừa qua? Em cười. Em làm được nhiều việc, trong đó, việc đầu tiên là tập quên anh. Buồn cười quá, anh nhỉ? Anh tần ngần: “Em à, em có muốn, đi tiếp đoạn đường nữa với anh không?”

Em cứ nhìn lâu vào cốc nước cam của em, chẳng nói.

Em đã bắt đầu quen với những đoạn đường-chỉ-có-em. Em mới phát hiện ra là đi một mình cũng thú vị chẳng kém khi đi cùng ai đó. Nên là, anh ơi, em sẽ chẳng đi tiếp đoạn đường nào với anh nữa đâu. Giai đoạn em chúi nhủi vào đống cảm xúc không tên, nghe trái tim mình rạn vỡ đã qua rồi.

Vì sắp tới sẽ là mùa nắng mới và là những ngày em từng đón đợi nên em sẽ tự đi thôi. Khi bàn chân vững vàng thì sao còn cần mượn một bàn tay ai đó, kể cả là người mình đã từng cạn lòng thương yêu?

Em sẽ đi được bao xa? Em không biết, thực sự không biết. Nhưng đó sẽ là con đường của riêng em, do em lựa chọn. Em sẽ không vì mệt mỏi, vì e ngại khó khăn mà dựa dẫm vào ai đó, nắm bừa lấy bàn tay ai đó trên chặng đường của mình. Những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc đang trở lại với em, dù em vẫn chưa có thêm ai ở bên. Niềm vui nhỏ nhoi khiến em thấy cần phải giữ gìn hơn lúc nào hết và hào hứng sống trong em chưa từng vơi cạn khiến em muốn cất bước lên tới những vùng đất xa hơn.

Vậy thôi, mình cứ như vậy thôi anh nhé. Anh từng bảo, chúng mình sẽ không đi xa hơn được mà, từng đề nghị em dừng lại và em cũng đã dừng lại với anh rồi đấy thôi.

Hãy để em đi theo con đường của em, anh nhỉ?

Để xem, em sẽ đi được bao xa…

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Bạn cứ đi đi nhé, đi dược bao lâu thì mình cũng ủng hộ vì đó sẽ là con đường của riêng bạn, do bạn lựa chọn.
M
Đoạn đường bạn đi những ngày không có chàng thì sẽ dài hơn bạn tưởng đấy