Thanh toán

Em sẽ nhớ những ngày này

Đăng bởi Marry Doe - 15/08/2014   |   Lượt xem: 735

Em sẽ nhớ những ngày, như là ngày hôm nay.

Tháng 12 chảy qua tay không phải là cơn mưa triền miên nơi này mà là ánh nắng xanh, chảy đầy vai người trong một chiều ngược đông- ngược giá rét. Ngược cái lạnh tím người- là ánh nắng ấm áp mà suốt đời người gom về không đủ sưởi ấm một bàn tay, một tâm hồn, một trái tim quặn xiết yêu thương

Em sẽ nhớ những ngày, như là ngày hôm qua

Khi hình bóng chỉ là điều gì đó mỏng manh như khói, không thực- chẳng mộng. Trái tim người bôn ba giữa phố xa, để nỗi nhớ tràn ra như đòi nợ. Có người hỏi: Vì sao cuộc đời không phải là một điểm đến? Thì bởi vì: Đâu phải ai cũng có một điểm đến cho mình, đúng không? Có đôi khi, cuộc đời chỉ là sự ra đi- đến những nơi, làm những điều, yêu những người mà sau này nhìn lại mình sẽ không hiểu tại sao mình lại hành động như thế. Chỉ là, cứ sống thôi…

Em sẽ nhớ những ngày, như là ngày mai....

Đôi khi, tỉnh táo lại không phải là điều gì đó khôn ngoan. Chúng ta gặp nhau khi cả 2 con tim đều tỉnh táo, để đi qua nhau cũng tỉnh táo và ráo hoảnh như mùa. Em hay tự đặt câu hỏi và dĩ nhiên sẽ luôn tự mình trả lời. Nhưng không phải lúc nào em cũng có thể làm mình hài lòng với những câu trả lời đó. Và, người ạ. Tình yêu có bao giờ có câu trả lời thích đáng đâu…

Người ta cứ hay móc ngoặc từ Duyên vào tình duyên, chữ duyên có thể có với vạn người- như người nào đó ngày mai em sẽ gặp- như người nào đó em sẽ lãng quên. Nhưng để gom lại thànhTình thì e là xa xôi và viển vông quá. Viển vông là mãi mãi hay viển vông là xa xôi?

Viển vông như là tình, xa xôi như là tình….

Cứ để tình chân thật đến, rồi tình cũng tự mình tìm được đường để ra đi. Để một ngày đông nào đó như đông này, chúng ta quay sang bên cạnh, và thấy mình đơn côi. Để một ngày thu thấy mình trên một con đường lạ ở một nơi xa xôi- bàn tay luồn trong tóc nghe xa vắng đến vô cùng. Nếu ở lại thì cứ như Duyên may giữa cuộc đời. Hiển nhiên chúng ta thuộc về nhau

Hiển nhiên như tình, xa xôi như tình….

Em sẽ nhớ những ngày, như là ngày đã quên…

Vì đã quên nên em chỉ nhớ sắc màu đó, là màu rèm cửa xanh lá- cửa kính màu thủy tinh- ghế màu tím- giày trắng- áo xanh. Và vì đã quên nên em không thể nhớ từng câu nói, không thể nhớ hương vị của ly café sóng sánh đượm màu, không thể nhớ về cái nhìn tiếc nuối, không thể nhớ được cuộc điện thoại ngắn chỉ tính bằng giây. Nhưng mà, hình như là em vẫn chưa hẳn quên- hình như em vẫn còn nhớ quá nhiều những buổi chiều im lặng, mưa ướt đường về, quán vang tiếng nhạc Trịnh xa xôi… “đôi khi ta lắng nghe ta…”

Em sẽ nhớ những ngày, như là ngày chưa đến…

Người lướt qua những cơn mơ- rệu rã- đau đớn- khắc khoải.

Người ngoái lại nhìn qua ô cửa kính mùa đông- thấy lòng mình tan ra như mưa và trôi đi mãi mãi

Người nước mắt, đắng lòng thấy nỗi đau dài đến thản nhiên, dài đến độ người ta dửng dưng không thèm chạm vào nỗi đau mặc nhiên đó nữa.

Rồi khi người ta xem nó như thể một thứ chẳng thể cắt ra vứt đi, người ta sẽ lại ngồi cùng nhau trong quán cũ, tiếng ly café và chiếc thìa nhỏ chạm nhau nghe leng keeng. Người ta sẽ nhìn nhau qua màu mơ hồ, xa vắng ngày xưa trong mắt. Người ta sẽ gượng cười bình thản nghe bài hát ngày xưa chưa nghe trọn vẹn và nghe người ta nói với nhau: “em thấy không, tất cả đã qua rồi”

 

                                                                                                                                   Em sẽ nhớ, nhớ mãi những ngày….

Bình luận

Viết Đánh Giá
S
Có duyên nhưng không phận :)
V
Cam on ban chia xe