Thanh toán

Giá giờ này, có con mèo mà ôm để ngủ thì tốt quá đi ấy

Đăng bởi Marry Doe - 17/02/2016   |   Lượt xem: 1260

Người trong cuộc và người ngoài cuộc...

Tôi có hai nhóm bạn, một nhóm chuyên nói xấu chồng, còn một nhóm chuyên kể khổ, kể buồn, tố tội người yêu.

Các cô bạn tôi kể chuyện làm dâu, chuyện vợ chồng phai nhạt, mà tôi thì chưa chồng con gì nên rất hay phát biểu mạnh mồm kiểu:
- phải tao, oằn tà là vằn là tao thôi luôn đấy.
Nhưng cũng nhờ có các bạn đi trước mà tôi sáng mắt ra bao nhiêu phần.

Cái lúc tôi nói chuyện với đám chưa chồng, thì tình yêu có đắng cay mấy vẫn rất đẹp rất nồng cháy.
Anh nào của cô nào, tệ bạc mấy, còn biết đường quay về, thì đều tha thứ được. Được cái, các cô ấy bao dung rộng lượng hơn tôi.
Chứ - cái loại tôi, đã xấu đủ đường thì chớ mà cứ buồn quá là thôi luôn, hâm lắm, nên giờ vẫn ế chỏng vó ra, chả ma nào nhòm ngó sất.

Dần dà, tôi cũng hiểu nôm na, đàn ông vẫn có dăm bảy loại, có lão khôn, có lão dại, có lão tử tế, có lão ham chơi. Nhưng các lão ấy đều nghĩ đàn bà có một sức chịu đựng không biên giới.

Không phải thế đâu nhé các anh.
Đừng làm giọt nước tràn ly.
Đã đổ vỡ rồi, hàn gắn lại, thì vẫn thành vết nứt, rồi đến một lúc chỉ cần chạm nhẹ cũng lại vỡ tung tóe ngay, chứ chưa cần đập mạnh đâu.

Đàn ông ở tuổi nào, đến một độ dư dả sức lực, tiền bạc đều không chung thủy nổi với một mụ đàn bà. Dù sau cái lúc ham hố, rồi lại thân tàn ma dại mò về, nhưng cứ nhất định phải thêm tí mới được.

Các ông phải hiểu là, đàn ông hay đàn bà đều thế cả, cứ hai ba lòng thì sao nên nghĩa nổi với nhau, tình cảm thì chỉ hai người chung chia thôi, thêm người nữa vào lẻ thế biết chia thế nào.

Tôi bảo mấy cô bạn tôi:
- thôi đàn bà đã vào rọ, thì làm tốt bổn phận của mình. Riêng chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhịn được là tốt nhất. Bu hơi khó tính, cổ hủ một tí, nhưng cũng nuôi anh nhà khôn lớn cỡ này để làm chồng mình rồi, bu bảo chịu khó mà nghe.

- còn chuyện vợ chồng. Trăm ngàn cái khổ như thế, đã quyết định là vợ chồng của nhau rồi, thì đừng có abc bên ngoài nữa, lo mà kiếm tiền nuôi con. Giàu hay nghèo gì cũng cố mà bền nghĩa. Riêng các lão ấy, rượu chè cờ bạc là một chuyện, phải uốn dần dần, gào rú lên là tan nát hết ngay.

Về chuyện nhân tình, nhân ngãi, làm gì thì làm đừng để tôi biết, tuyệt đối đừng mang thêm người về, lại càng không được lôi bệnh về nhà là được.
Đến lúc, đã thay lòng đổi dạ, thì không có cách nào để cứu vãn được cả, chúng ta không nên cố chấp giữ cho được người nào đã có lý do để đi.

Đấy, tôi chưa chồng con gì, cứ ngồi tưởng bở, nói phanh phách ra, chứ sao này, trời đất cho nên duyên với một lão tệ bạc, thì thấy đấy mà nói.

Lúc ý á, ngửa cổ lên trời khóc hết nước mắt rồi ôm con đi ăn xin. Chứ chả có uốn với nắn gì sất. Lo kiếm ăn đã mệt chết đi được rồi, lại còn cứ hết chuyện lọ lại đến chuyện chai thì thôi giải tán quốc hội luôn cho rồi.

Lại nói đến chuyện yêu, tôi cũng được nếm trải ít nhiều, nên tôi nghĩ, đã yêu thương người nào, thì phải chân thành tuyệt đối. Chứ không vì cô đơn mà yêu một ai đó để lấp chỗ trống. Nếu phải buồn quá, thì thôi, đi tìm người khác. Tiếc mãi đống kỷ niệm thì tim phổi sẽ phải tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Sóng gió, thử thách là một chuyện, nhưng cái kiểu hâm dở như tôi, chả có sức để mà cứ đứng yên đấy, cho người nào không thích thì vứt đi rồi lại tìm thấy, chả có ai yêu thương thì thôi, làm gì mà căng.

Tối nay, được cô bạn nếp an ủi dăm ba chuyện buồn nên mãi chả ngủ được, vừa ngắm trần nhà vừa kể khổ. Giá giờ này, có con mèo mà ôm để ngủ thì tốt quá đi ấy??
Mình rất thích vuốt ve mèo để nghe nó kêu gừ gừ, vào giấc rất ngon nữa.
 

( st: Hoa Mít )

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào