Thanh toán

Hạnh phúc

Đăng bởi Marry Doe - 16/05/2014   |   Lượt xem: 1115

Chỉ mới cách đây không lâu thôi em vẫn mơ về hạnh phúc. Trong những lúc cô đơn, em đã khóc vì nghĩ rằng mình bất hạnh, mình không bao giờ có được hạnh phúc dù chỉ là hạnh phúc nhỏ nhoi. Vậy mà giờ đây em đang hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc dù em lắm lúc cảm thấy như giấc mơ.

Ngày xưa hạnh phúc của em là những tình cảm nóng bỏng, đắm say nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, là những sự chinh phục bằng những lời lẻ có cánh và những món quà đắt giá. Rồi những buổi tiệc tùng thâu đêm, rượu chảy như suối, những bộ cánh đắt tiền, những chuyền du lịch đến những nơi xa hoa...Một bước lên xuống là những xế hộp sang trọng, những buổi chơi golf với hội Việt kiều tiêu tiền như giấy...Tất cả những điều đó cám dỗ lấy em và kéo trôi em đi một khỏang thời gian dài đen tối. Ngày của em lúc ấy bắt đầu từ 12h trưa mới ngủ dậy, đi ăn trưa, hẹn hò, karaoke,...tối đến là quán bar, vũ trường...Và  em đã nghĩ rằng mình hạnh phúc. Để rồi khi những điều ấy qua đi, khi những con người ấy lần lượt rời bỏ em, em đã đau khổ, đã óan hận...Một thời gian dài em từ bỏ tất cả mọi cuộc vui, sống co lại như một con trùng sau cơn giày xéo. Em chợt nhận ra mình đã sống không là mình và đó không là thế giới giành cho em. Nên nếu em vẫn cố bám lấy nó em sẽ như con thú bị thương với quy luật đào thải khi một tế bào không phù hợp trong một bộ phận. Và em cũng không chịu nổi ánh mắt người khác nhìn em vừa thương hại vừa coi thường.

Ngày em tìm thấy lại bản thân em là ngày em có công việc mới. Cám ơn một người bạn thân đã mang đến cho em cơ hội này. Dù em chưa bằng những người tiền nhiệm, dù em còn thiếu kinh nghiệm nhưng những đồng nghiệp của em là những người đáng yêu đã cùng em vượt qua nhiều khó khăn. Em thấy mình hạnh phúc, hanh phúc khi mỗi ngày lo lắng cho công việc, hạnh phúc khi mình lao động có ích, hạnh phúc khi mỗi ngày đến văn phòng nhìn thấy mọi người, hạnh phúc khi cuối tháng có lương...Tháng lương đầu tiên cầm tiền trên tay em thấy thật sung sướng và cảm thấy mọi sức lực bỏ ra cũng đáng lắm.

Và anh xuất hiện mang đến hạnh phúc lớn nhất đời em mà lâu nay em không nhận thấy. Khi em bị hư xe dọc đường luôn có anh xuất hiện để giúp em. Khi điện thoại hay máy tính hư, em cũng chỉ biết gọi anh đến. Khi em buồn, em muốn đi ăn muốn đi nhậu muốn đi lang thang thì vẫn luôn có anh...anh không phải lúc nào cũng ở bên em nhưng khi em khó khăn, khi em cần thì người xuất hiện luôn chỉ là anh. Anh âm thầm theo dõi em từng bước, chịu đựng tính khí kỳ cục của em vì em hay cằn nhằn anh. Có lẽ trên mọi nẻo đường em đi nhiều nhất vẫn là vết bánh xe của anh chở em. Khi đi ăn anh chỉ ăn những gì em thích ăn, chỉ đi đến những nơi em thích...luôn nhẫn nhịn khi em khó chịu...Nói một câu công bằng em chưa bao giờ công bằng với anh dù em cũng rất thương anh.

Giờ thì em hạnh phúc. Hạnh phúc khi cuối tuần nấu những món ăn mà gia đình anh và anh ăn thấy ngon, hạnh phúc khi  2 đứa đi mua đĩa về xem film ở nhà, hạnh phúc khi chọn cho anh từng cái áo sơ-mi, hạnh phúc khi cùng anh đi chợ,....Những điều tưởng chừng như rất bình thường nhưng em lại thấy mình hạnh phúc!

Thời gian chuẩn bị cho đám cưới là thời gian em hiểu thêm về anh và cũng thương anh nhiều hơn dù đôi khi anh cũng làm em tức muốn chết. Nhưng trên tất cả em thấy mình may mắn vì vẫn luôn có anh. Người vẫn luôn yêu em trong ngần ấy năm trời dù cho em đã từng làm anh đau khổ.

Chiều tối hôm qua khi 2 đứa đi bộ từ nhà anh ra chỗ lấy xe sửa, đi bên anh, nắm tay anh, em thấy mình nhỏ bé và an toàn bên anh ( có lẽ vì em lùn hơn anh nhìu ....hehehe ).

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
chúc bạn hạnh phúc viên mãn nhé
G
chúc bạn bây giờ và về sau mãi mãi luôn cảm thấy hạnh phúc như thế này nhé
T
Quả nhiên ngẫm đi ngẫm lại mình thấy cũng nên đi lây chồng để biết được cảm giác hạnh phúc nhỉ :)