Thanh toán

Không còn nhớ

Đăng bởi Marry Doe - 24/07/2014   |   Lượt xem: 1041

Ngày mình không còn là gì của nhau, tôi cũng không nhớ nó như thế nào, là ngày nào và tại vì sao?

Thật ra tôi không còn nhớ quá nhiều về anh, cho đến khi con bạn thân nói anh cưới vợ rồi, tôi mới nhớ ra, à hình như hồi đó anh là bạn trai tôi. Hay…ít nhất tôi đã từng nghĩ vậy.

Hóa ra, đã từng có người lì lợm ngày qua ngày nhắn tin nũng nịu kêu “pé iu” làm tôi nổi gái ốc hết toàn thân khi đang ngồi xe buýt chật kín người. Rồi có người biết lúc tôi đang buồn mà chạy xe từ tận quận 10 lên Gò vấp chỉ để chở con bé lòng vòng Sài gòn rồi đáp tại một quán há cảo ven đường. Không hoàn toàn say đắm hay ngất nghiêng đất trời, anh không có nụ cười tỏa nắng, mắt anh một mí còn nụ cười thì nhìn như một kẻ không đáng tin. Nhưng con gái 18 tuổi, mang những gì tinh khôi nhất để nở nụ cười và mở rộng trái tim, không dùng bất kì luận điệu nào để cân nhắc việc chấp nhận một con người, như hiện giờ tôi – 25 đang làm. Tôi không từ chối sự chăm sóc của anh, tôi không từ chối những cuộc hẹn, chỉ là vì tôi quý trọng từng khoảnh khắc, cho dù có lúc tôi đã nghĩ, tình cảm rồi cũng chẳng tới đâu. Nhưng tôi chưa kịp mơ mộng, chưa kịp đắm chìm trong cái mà người ta gọi là “tình yêu” thì mọi thứ tan biến, mỏng manh đến nỗi như thể tôi chưa bao giờ chạm được, như thể chưa hề tồn tại một người là anh, chưa hề có những tiếng cười, như thể những lúc ở bên nhau là thứ ký ức của ai đó hoặc một giấc mơ mộng mị.

Ngày mình không còn là gì của nhau, tôi cũng không nhớ nó như thế nào, là ngày nào và tại vì sao? Chỉ một tin nhắn ngắn gọn, tình cảm cứ thế nhạt dần, khoảng cách ngày càng lớn thêm, rồi chẳng còn ai nắm lấy tay ai nữa, chỉ còn những dòng tin nhắn thờ ơ, cái gật đầu chào cho có lệ, vài ba câu hỏi buồn chán, ngán ngẩm và rồi ta biến mất trong cuộc đời của nhau. Tôi vẫn nghĩ về anh một khoảng thời gian sau đó, chỉ đơn giản vì tôi là con gái. Anh xuất hiện không báo trước trong những giấc mơ, khi tôi đánh răng rửa mặt, khi tôi đi chợ nấu cơm. Tôi bất chợt cười nghĩ về nụ hôn ngu ngốc vụng về. Nhưng rất lạ là tôi không hề khóc. Tôi không nuối tiếc lẫn buồn đau. Tôi có cảm xúc nhưng cũng tồn tại tôn nghiêm. Tôi bị tổn thương nhưng không cho phép bản thân khơi quật lại những thứ bản thân không còn muốn nắm giữ. Và có lẽ thời gian xóa nhòa tất cả. Ngay cả phần ký ức nhỏ nhoi cũng mờ dần. Chỉ đôi khi vô tình nghĩ lại, tôi nghĩ mãi cũng không tìm lời giải cho câu chuyện năm xưa. Chỉ là, chuyện đã qua, thôi không nhớ nữa.

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Có những chuyện mình không còn nhớ đến nữa ,nhưng...cũng chưa hề quên
A
Ung hộ bạn nhé
S
vì quá nhớ nên không biết mình phải quên như thế nào
T
vì còn nhớ quá nhiều đó bạn
L
Thanks Cỏ Dại!
L
:)) viết để chia sẻ cảm xúc là chính mà hi hi
L
Khoảnh khắc viết bài này đã là nhớ rồi đấy ạ!
C
Bài viết hay, chia sẻ cùng bạn :)