Thanh toán

Ký ức chiều Mưa tháng sáu

Đăng bởi Marry Doe - 23/10/2014   |   Lượt xem: 857

Nỗi nhớ

Ký ức chiều Mưa tháng sáu Bước qua những tháng ngày tấp bật với cuộc sống nhộn nhịp và bon chen nơi thành thị, tôi bỗng giật mình sao bản thân xa lạ quá đỗi tôi đã lớn và đang bước từng bước tiến gần hơn với ước mơ của mình. Nhưng than ôi! Cuộc sống mà tôi cứ ngỡ là tốt đẹp này khiến tôi mệt mỏi quá! Tôi thèm lắm một bờ vai, thèm lắm một nụ cười giòn tan thoải mái, thèm lắm một người bạn thật lòng đến với tôi vì chính tôi, thèm lắm cái thứ bình yên mà tôi đã nghĩ đó là bất hạnh. Và tôi nhớ về những ngày xưa…. Men theo dòng ký ức, tôi tìm về xóm nhỏ nơi tuổi thơ tôi gắn liền Cuộc sống nghèo nàn khắc trong tôi những mảng ký ức khó có thể phai nhòa dù cho bao nhiêu lớp bụi thời gian đã phủ mình trên đó.Miền quê ấy sau chừng ấy năm tôi đi chẳng hề thay đổi Vẫn còn đó khu chợ bé tí với đủ thứ đồ linh tinh. Và vẫn còn đó, cuối con đường kia chính là nơi tôi đã sống. Rào! Một cơn mưa tháng Sáu bất chợt đổ ào ào xuống mặt đất như cuốn trôi lớp vỏ bọc thành thị của tôi. Mọi người đều lao nhao đi tìm chỗ trú. Chỉ mình tôi đứng lặng im nhìn cả thế giới đang chuyển động. Cả người tôi ướt nhẹp. Trái tim tôi cũng ướt nhẹp. Trong đầu tôi chỉ còn là mớ hỗn độn những cảm xúc.Trong màn mưa giăng kín trời kia, tôi thoáng thấy hình ảnh của mẹ đang mỉm cười với tôi. Nhìn bà thật thanh thản và dịu hiền Và tôi đã khóc. Khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt lăn dài hòa cùng mưa tháng Sáu khiến lòng tôi lạnh ngắt. Tôi còn chưa một lần ôm bà và nói với bà là tôi yêu bà rất nhiều.Tôi ngước mặt lên trời để mặc những giọt kỷ niệm tháng Sáu rơi xối xả lên khuôn mặt đã không còn ngây ngô như ngày nào. Một cảm giác nhói nhói trào lên bóp nghẹt hơi thở tôi. Tôi lao mình trong màn mưa tháng Sáu nhằm hướng ngôi nhà tôi mà đi. Từng mảng từng mảng ký ức trong tôi ùa về.Và rồi tôi biết rằng chính mảnh đất tuổi thơ thân thương ấy mới là nơi bình yên nhất trong cuộc đời tôi và tôi yêu nó, yêu cả sự nghèo nàn của nó. Mưa tháng Sáu đang ào ào đổ xuống cũng những tiếng lộp bộp trên mái tôn để rồi hòa vào tiếng mưa não nề thay tôi tấu khúc nhạc lòng,Mưa tháng Sáu cười đùa nghiêng ngả trên những tán cây lên bản nhạc không lời khiến người ta buồn não lòng trong cuối chiều mưa tháng sáu ấy.....Ngày mai, tôi sẽ mang theo ký ức chiều mưa tháng Sáu về thành phố và lại tiếp tục bước đi trên con đường mà tôi đã chọn.Uh thì... mưa cứ rơi đi nhé, rơi đi cho lòng nhẹ, cho bình yên. Mưa không phải là trống vắng, không phải là buồn, mưa là để rửa trôi đi mọi thứ... nhưng bất chợt có cơn mưa chiều gọi nỗi nhớ đầy vơ.

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Cầu mưa hả hihhii
N
mưa, mưa, mưa cuốn trôi tất cả