Thanh toán

Lần đầu tiên ra mắt bên chồng

Đăng bởi Marry Doe - 10/07/2015   |   Lượt xem: 2531

”Nhập gia tùy tục” dù cho mình là con gái thành thị, tôi cũng không cho phép mình lười biếng, ỏng ẻo khi đến nhà người khác....

Tôi quen chồng tôi tình cờ học chung năm 2 đại học khi bắt đầu bước vào chuyên ngành Mạng máy tính, tôi thương cái nết hiền lành, ít nói, siêng năng của anh. Lần đầu, về quê chồng ở tận miền Tây tôi ngô ngê, nhút nhát bị mẹ chồng dắt ra gốc cây “tra khảo” về gốc gác gia đình, quê con ở đâu? Ba mẹ con làm gì? Nhà có bao nhiêu anh em? Anh chị em con làm gì?….Tôi cứ trả lời theo quán tính và cũng hơi run run nhưng may mắn mình đã lọt qua vòng sơ khảo tiến thẳng vào vòng trong và có dịp là chúng tôi dắt nhau về chơi, những lần sau có thoải mái hơn. Tôi đã làm quen và lấy được lòng của anh 2 và đứa em chồng khó tính, tôi chủ động làm tất cả việc nhà, cơm nước cho gia đình chồng, có đám tiệc là tôi hăng hái chạy việc, có khi nữa ngày tôi chưa kịp bỏ gì trong bụng, ở quê người ta không có thói quen ăn sáng, 4h30 sáng đã nghe tiếng mẹ chồng tôi lục đục xắc chuối pha cám cho heo, gà ăn, ba chồng tôi ngồi gác chân xơi nước, tôi lồm cồm nhảy phót dậy lấy chổi quét nhà, quét sân…. ”Nhập gia tùy tục” dù cho mình là con gái thành thị, tôi cũng không cho phép mình lười biếng, ỏng ẻo khi đến nhà người khác….tôi cam chịu rất hay, bụng tôi đói rột rột nhưng các bà sai tôi làm cái này, mua cái kia tôi chạy đi ngay, không 1 tiếng ca thán…lắm lúc cực quá, đôi chân muốn rịu ngã, gia đình chồng không ai quan tâm mình ăn chưa, không ai  kêu mình vô bàn ngồi ăn với khách, mình có biến mất cũng chẳng ai biết…tôi ra ngoài đường nhỏ gọi điện thoại cho dì mà khóc ngon sớt, khóc xong lại lủi thủi đi vô lấy đồ ăn còn dư của khách đem xuống bỏ vô miệng 1, 2 miếng cầm đói. Tôi cũng không biết những việc tôi làm như vậy có gọi là “khôn nhà dại chợ” không nữa, vì ở nhà dì tôi thương tôi lắm, lâu lâu về nhà chơi là dì dọn sẵn đồ ăn trên bàn chỉ có việc ăn xong là rửa chén, coi ti vi còn gia đình chồng “muốn ăn phải lăn vào bếp” , ăn xong lẻo đẻo theo mẹ chồng đi làm vườn, làm cỏ cho 7 công đất trồng Sầu Riêng. Đúng là cuộc sống không phụ những kẻ có lòng, sau này tôi được mang tiếng siêng năng hơn người vợ anh chồng tôi, người ở quê họ sống thẳng nói thẳng và để ý rất kỹ, nhiều lúc tưởng họ lo tám chuyện không để ý xung quanh nhưng ….coi chừng lầm to đó nha  

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Quê chồng chị chỉ trồng sầu riêng và vú sữa, mít thôi em. Ngày xưa có trồng nhãn nhưng bán rẻ quá ba chồng đốn hết rồi
L
Bây giờ chắc giảm 50% rùi, thời con gái đảm đang chịu khó và siêng thiệt đó em
L
Chị nhìn lại cũng không hiểu sao lúc ấy năng lượng đâu mà dữ thiệt đó hihi
L
Sông nước mênh mông, mát lắm nếu biết bơi, chèo ghe về miền Tây là hết ý luôn đó, đi bẻ bông súng, bông sen tắm sông vui vui
L
Ngoài nhiều chuyện ra thì họ mến khách phương xa đến thăm lắm, ở nhà có cái gì ngon là đem ra đãi hết à
L
Khuyết điểm của người miền Tây là hơi \"nhiều chuyện\" đó chị, em để ý thấy vậy, đám tiệc toàn lo nói không à
L
Dạ, em cũng thấy vậy đó chị, mặc dù mình không phải là bà con, con cháu gì họ
L
Hồi đó em quen ảnh cũng chịu đựng nhiều lúc tưởng chừng tràn ly , bỏ chạy rùi ấy hihi
L
Dạ, thoải mái thật nhưng cực lắm vì người ở quê họ làm suốt à, không giải trí, thư giãn gì hết đó, hết cho heo, cho gà, cho cá ăn lại bằm chuối nấu cám rửa chén, nấu cơm , lụm củi...nhiều việc thật đó
L
Từ từ chị sẽ kể anh chị quen nhau thế nào em nhé ^^