Thanh toán

Mối tình đã ngả màu vàng ố của tôi...

Đăng bởi Marry Doe - 10/09/2014   |   Lượt xem: 1003

Và, mỗi đêm lại tự mình chôn chặt vào vỏ ốc của bản thân, những nỗi niềm không tỏ cùng ai Khi ngày mới lên, nụ cười lại bắt đầu cuộc sống.... nhưng đằng sau nụ cười đó, đằng sau sự mạnh mẽ đó là một vết thương, có thể khó mà lành lại được Tôi, sẽ tiếp tục kiếm tìm.... kiếm tìm ai đó đồng hành ư? có lẽ có nhưng cũng có lẽ không?

31-08-2011, cách ngày này đúng 3 năm trước, tôi tiễn một người có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi ra sân bay cùng gia đình để đi kiếm tìm một tương lai tốt hơn, một sự nghiệp cho cuộc sống sau này đủ đầy hơn.... Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, người đó sẽ luôn đồng hành cùng với tôi trong mọi khó khăn và mỗi khi tôi khóc người lại đến bên tôi, ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi... Nhưng rồi, 3 năm sau 31-08-2014 Tôi đang ngồi viết những dòng này, chỉ một mình... cùng với  những cảm xúc của một tình yêu đã bỏ ta đi, của một hình ảnh mờ mịt về cái tương lai tốt đẹp mà người đó đã vẽ ra, với bao mong muốn ngày gặp lại... Tôi đang ngồi viết những dòng này, chỉ một mình... cùng với những giọt nước mắt sẽ không thể nào rơi ra được nữa, nó đã trở thành những mũi dao đâm sâu vào trái tim tôi, hằn in những tổn thương nặng nề, có thể thời gian sẽ xóa nhòa hoặc không, hay đơn giản sẽ ở một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng, để rồi một  mình gặm nhấm nỗi đau ấy khi mỗi ngày nhớ ùa về... Tôi đang ngồi viết những dòng này, chỉ một mình... cùng với nỗi buồn chưa thể nào nguôi và có lẽ sẽ luôn còn lại... Người ta nói rằng, yêu một người con trai chưa trưởng thành thật không biết khi nào họ thay đổi suy nghĩ của mình, bồng bột và vội vàng cũng là đặc trưng của họ... Tôi đang ngồi viết những dòng này, chỉ một mình... cùng với những mảnh ký ức còn như mới ngày hôm qua, còn những hình ảnh của một cặp nam nữ yêu nhau say đắm không cần quan tâm đến ánh nhìn của mọi người Tôi đang ngồi viết những dòng này, chỉ một mình... cùng với chiếc nhẫn trên tay ai đó đã quỳ xuống mà nói rằng "i love you, hãy đợi anh về" Tôi đang ngồi viết những dòng này, chỉ một mình... cùng với những mảng tình yêu đã vụn vỡ, có lẽ đã không còn tồn tại hoặc có chăng chỉ là sự nuối tiếc cho  một người đã từng rất yêu, đã từng rất thương và lo lắng rất nhiều cho cuộc sống của tôi từ vật chất đến tinh thần, từ chuyện ăn uống, sức khỏe đến chuyện sinh hoạt phí... Tôi đang ngồi viết những dòng này, chỉ một mình... cùng với sự hối hận, vì đã góp phần làm cho tình yêu đẹp đó đi đến kết thúc, bởi tính "vị kỷ" của bản thân, không biết lo lắng và suy nghĩ cho người đó, chỉ biết nghĩ đến nỗi buồn của mình, chỉ biết nghĩ đến tôi chưa bao giờ nghĩ cho ai đó Tôi, nếu không có người cùng đi chặng đường đó, liệu có được như bây giờ? Tôi, nếu không có người cùng đi chặng đường đó, liệu có trở nên mạnh mẽ như bây giờ? Tôi, nếu không có người cùng đi chặng đường đó, liệu đã khác đi? Nhưng, cuối cùng "Ai đó đã bỏ ta đi" để rồi "Đường hai ngả, người thương thành lạ..." vẫn là kết cục cho một mối tình diễn ra trong 4 năm Liệu đó có phải đã là kết thúc hay chỉ mới bắt đầu cho những tháng này "nước mắt" trong tim? Và rồi, chúng tôi những con người đã từng gắn bó với nhau trong suốt 4 năm, liệu sẽ không còn cần biết thông tin về nhau mỗi ngày nữa Tôi và anh, trở thành người lạ? Tôi và anh, liệu có trở thành bạn như khi chưa bắt đầu? Những suy nghĩ đó, nó sẽ hành hạ tôi, thời gian sẽ xóa nhòa những tổn thương ư? Không đâu? Thời gian chỉ giúp ai đó làm quen với mất mát đó, để rồi họ hiểu rằng hoài niệm về những gì mình đã từng có cũng như trân trọng  những gì mình đang có. Phải chăng, tôi đã mất đi một thứ, mà trong suy nghĩ của tôi "I FOUND YOU", một nửa yêu thương đã không còn nữa, liệu phải chăng là định mệnh? Tôi tin và người cũng như tôi, khi tình yêu bắt đầu đầy niềm thương. Tôi, một cô bé lại gồng mình lên để  chịu đựng thêm một vết thương quá lớn, liệu trái tim tôi có còn chỗ cho tổn thương ? Tôi, cô gái bé nhỏ một lần nữa, chống chọi 1 mình với mọi thứ, quay trở về nơi bắt đầu.... Tôi, sẽ không còn yêu thương thêm một lần nào nữa, để nỗi đau này hằn lại như một vết thương lòng, cho một tình yêu nhiều nước mắt, nhiều tổn thương, nhiều hy vọng và cũng nhiều thất vọng, đợi chờ và rồi nhận lại sự hững hờ vào phút chót Để rồi, bàn tay trái tự nắm lấy bàn tay phải, an ủi và vỗ về, rằng sẽ ổn thôi không sao đâu cô gái bé nhỏ Và, mỗi đêm lại tự mình chôn chặt vào vỏ ốc của bản thân, những nỗi niềm không tỏ cùng ai Khi ngày mới lên, nụ cười lại bắt đầu cuộc sống.... nhưng đằng sau nụ cười đó, đằng sau sự mạnh mẽ đó là một vết thương, có thể khó mà lành lại được Tôi, sẽ tiếp tục kiếm tìm.... kiếm tìm ai đó đồng hành ư? có lẽ có nhưng cũng có lẽ không? Tôi, không còn muốn dành tình cảm cho ai đó, bởi vì sau tất cả còn lại gì? chỉ là những tổn thương nặng nề, mà thời gian không thể xóa nhòa, để những ký ức trong tôi mãi là một niềm đau, một  niềm đau cần phải chôn chặt, để mỗi ngày tự  nhủ với lòng mình "KHÔNG SAO ĐÂU, MẠNH MẼ LÊN CÔ GÁI BÉ NHỎ, HÃY ĐỨNG LÊN VÀ BƯỚC TIẾP, MẠNH MẼ VÀ MỈM CƯỜI, RỒI SẼ ỔN THÔI" Và, tự hứa với lòng mình, sẽ cố gắng không để trái tim tự cứa những nhát dao vào chính nó nữa, bởi nó đã quá nhiều đau đớn, không thể nào chịu nổi nữa rồi...  lý trí sẽ bảo vệ trái tim này, để nó không còn đau đớn, để đôi mắt không còn phải khóc nữa, để cuộc đời không phải chỉ là những nỗi buồn về những ngày cũ.... Ngày trôi về phía cũ... hết hôm nay tôi sẽ để nó ra đi... Những mảnh ký ức về những ngày cũ đó, rồi sẽ đưa tới một ngăn kéo khác, hình ảnh và kỷ niệm sẽ được làm mờ dần, để chỉ là những ký ức của ngày hôm qua, không thể ảnh hưởng lên tâm trạng hay suy nghĩ của chính tôi Ngày đó, tôi sẽ cất lại.... những dự định gắn với  những điều đó, đều sẽ được xóa bỏ, không nghĩ đến nữa Từ ngày hôm nay, tình yêu đối với tôi chỉ là một thứ gì đó có màu tối, không còn những kỳ vọng, không còn những yêu thương đong đầy, thế giới của tình yêu hạnh phúc đã không còn có tôi trong đó... tạm biệt nhé, tình yêu sinh viên, 4 năm đầy nước mắt, đầy hy vọng, đầy tổn thương, đầy nỗi buồn và cô đơn... tạm biệt nhé, tình yêu xa, yêu 4 năm thì 3 năm yêu qua màn hình máy tính, để rồi yêu thương nhạt nhòa với những giọt nước mắt cùng những câu nóng giận của cả hai tạm biệt nhé tình yêu của những vụng dại, ngây thơ, đáng yêu và khó quên nhất tạm  biệt nhé tình yêu của những nụ hôn đầu tiên, của những cái ôm, của những hành động chưa trưởng thành tạm  biệt nhé tình yêu đầu đời của tôi Mối tình đầu đã ngả màu vàng ố của tôi...   >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút >>> Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên 

Rainbow 

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
tình đầu tuy đẹp nhưng cũng thật là đau. chúc bạn sớm vượt qua được vết ố của mối tình trước để có thể tìm kiếm một tình yêu tốt đẹp hơn ở tương lai nhé
A
Đúng vậy, nếu hai bạn còn yêu nhau thì cần trưởng thành hơn, để rồi không để mất nhau như vậy. Chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa, đừng đánh mất ty của mình... :(
N
Tình đầu lúc nào cũng đẹp. Chỉ tiếc hai bạn chưa đủ trưởng thành, chín chắn cho một cuộc tình...
C
Tình đầu lúc nào cũng hay gặp nhiều khó khăn, cố lên nhé bạn
A
Bài viết rất hay và ý nghĩa. Chuyện tình của bạn đẹp nhưng vì yêu xa nên có thể không nợ để đến với nhau. Hãy luôn mỉm cười nghe cô gái bởi vì \"Không có lí do gì khiến con gái đánh mất đi nụ cười trên gương mặt. Vì con gái à, chúng ta đẹp nhất khi cười…\"
- Anna Trần -
V
Bài viet hay like ban ne