Thanh toán

Một mối tình đẹp kết thúc thật đau lòng!

Đăng bởi Marry Doe - 11/06/2014   |   Lượt xem: 774

Vì gia đình anh nên chúng mình đành phải chia tay!

Khi yêu một ai đó, mong muốn của người con gái đó là mơ ước thành với người mình yêu, nhất là mối tình đầu.

Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau, với sự phản đối của gia đình anh, nhưng anh vẫn tiếp tục qua lại cùng tôi. Anh an ủi tôi rất nhiều, vì yêu anh tôi tin anh, nên đã không chia tay với anh, mà hai đứa tôi tìm cách thuyết phục gia đình. Thời gian bên nhau chúng tôi rất vui vẻ, bạn bè điều rất ngưỡng mộ! Họ hay nói câu " Hai đứa mày hạnh phúc quá!". Chúng tôi trả lời "Nhìn bề ngoài vui vẻ như vậy nhưng chết ở trong tim!" Bề ngoài mới nhìn vào thấy vui vẻ, nhưng có ai nghĩ tới còn gia đình, người thân, tình yêu hai đứa không đủ để được sự ủng hộ của gia đình nữa kìa.

Tôi biết tôi không đem lại hạnh phúc cho anh. Tôi biết bản thân mình như vậy, tật nguyền không biết làm dâu, làm vợ người ta nổi không. Mỗi lần tôi nói anh như thế, anh đều an ủi, chia sẻ cùng tôi, thế mà không chia tay liền được.

Còn phần anh cứ hẹn lần hẹn lượt với gia đình. Anh không chịu cưới vợ là vì tôi. Nhiều lúc mẹ anh đòi sống đòi chết, anh phải  trốn gia đình đi xa. Hai đứa tôi duy trì mối quan hệ đúng 5 năm trời. Trong 5 năm đó, chúng tôi rất vui vẻ, chỉ tâm sự, chia sẻ, ăn uống cùng nhau. Chúng tôi yêu nhau rất trong sáng. Anh nói yêu ai đó thật lòng, không cần phải quan hệ sát thân mới gọi là yêu. Tôi cảm động hơn, vì tôi thích tình yêu trong sáng như vậy, không đòi hỏi, mà chỉ chia sẻ thông cảm cho nhau là vui và hạnh phúc lắm  rồi.

Một hôm, không giống như mọi khi, anh ra nhà tôi không nói gì hết nhìn tôi rất buồn, rồi lại về. Chút xíu lại thấy anh tới, tôi hỏi anh có gì muốn nói với em thì nói đi! Tại vì tối qua tôi cũng đã nghe tin từ em gái anh ấy nói  là mẹ anh bắt anh lấy vơ, không thì mẹ anh ấy sẽ tự vẫn.  Em gái anh ra sức nan nỉ tôi, vừa an ủi vừa nan nỉ tôi. Tôi chỉ biết nói là chuyện của anh chị để anh chị tự giải quyết! Thế là anh gặp tôi, nói với tôi anh là người vô vụng bất tài, tôi chửi anh sao cũng được, miễn em tha thứ cho anh. Tôi yêu anh làm sao có thể mở miệng chửi anh được cơ chứ! Tôi chỉ nói một câu "Anh về đi! tôi không bao giờ tha thứ cho anh!" . Từ đó về sau, tôi lẫn tránh anh, không nói chuyện với anh dù chỉ là 1 lời chào. Mỗi lần anh goi  điện thoại cho tôi, tôi đã tứt giận và ném luôn chiếc điện thoại, tôi không biết làm như vậy là đúng hay sai, hay tại anh làm tôi hy vọng nhiều quá! Chúng tôi yêu nhau công khai, gia đình tôi cũng biết. Mẹ tôi biết chuyện bảo tôi khóc đi cho nhẹ lòng. Tôi tự an ủi cũng làm cho mẹ an tâm. Tôi bảo làm gì phải khóc, nhưng thật sự tôi đã khóc thật nhiều khi về đêm, mỗi khi trời mưa tôi nhớ anh rất nhiều. Không biết  anh có nghĩ về tôi hay đang vui với người mới.

Thế là anh đi cưới vợ, còn tôi vẫn trốn tránh anh, lẫn tránh cả bạn bè. Tôi không đủ can đảm đi dự đám cưới anh, mà chỉ biết khóc và khóc thôi! Từ đó tôi và anh không gặp nhau, không liên lạc nhau nhưng trong lòng tôi sẽ không tha thứ anh vì anh không giữ lời. Tình yêu 5 năm không bằng một người mai mối. Hai năm sau, anh có bé bi, và anh vùi đầu vào lo làm ăn, từ đó bật vô âm tính, chưa một lần gặp mặt.

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Khi yêu một ai đó, mong muốn của người con gái đó là mơ ước thành với người mình yêu, nhất là mối tình đầu, nhưng thực tế thì mối tình đầu thường là mối tình đau
V
Cam on
L
Cô lên nào bạn tôi ơi!
V
Cam on loi chia xe cua ban
L
Thương bạn quá à Vummyka ơi, cũng sẽ có anh chàng khác thật lòng đến với bạn :) chúc bạn may mắn nha