Thanh toán

Những giọt buồn vẫn mãi đọng trong tôi

Đăng bởi Marry Doe - 26/03/2016   |   Lượt xem: 646

Đây là một câu chuyện có thật, hôm nay ngồi buồn nên viết vài dòng để giải tỏa những buồn bực trong lòng, cũng như là gửi đến người cháu ở trên trời, mong cháu sớm siêu thoát.

Hôm nay ngồi một mình, có chút buồn, có lẽ vì thời tiết thay đổi, thời tiết âm u nên cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi chăng? Thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc, tôi lại nghĩ về những chuyện tình đã qua. Nhớ về đứa cháu gọi tôi bằng cô. Mặc dù nó lớn hơn tôi đến 3 tuổi. Một người thanh niên thật thà hiền lành, luôn được bạn bè, nội ngoại, anh chị em yêu quý. Từ nhỏ người thanh niên ấy đã chịu nhiều cực khổ, có lẽ số phận cháu cũng lận đận. 13 tuổi phải tha hương vào Sài Gòn đi bán vé số, nhà còn ba đứa em nhỏ cần phải ăn, cần phải học nên là anh trai người thanh niên ấy phải đành xa quê đi làm ăn xa. Cuộc đời cháu lận đận lênh đênh làm nhiều việc nhiều nghề. Khi các em đã lớn, gia đình cũng đỡ cơ cực hơn trước cháu cũng quyết học cho mình một cái nghề để nuôi sống lâu dài.

Thật mừng khi thấy thằng cháu này cũng tìm thấy tình yêu của mình. Khi nó báo cho tôi ngay nó đám hỏi, mặc dù quê vợ xa xôi tôi không đi được nhưng nghe nói ngày nó đám hỏi thuê dàn nhạc không có, tôi nghĩ "cái thằng số khổ!".

Rồi đám cưới nó là một ngày trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, khách đến dự dường như ít nhiều ai cũng bị ướt mưa. Đã thế dàn trại dựng che mưa cũng bị sụp. Phải thật vất vả người nhà mới có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước khi cô dâu được rước vào nhà. Cái thằng số thật khổ, đám cưới cũng trắc trở!

Rồi hay tin nó có con tôi thật là mừng, nghe nói tết vừa rồi nó cũng chẳng đi đâu, vừa mới cưới vợ, vợ cũng có bầu đâu được 3-4 tháng gì đó nên nó cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, đến cả nhà tôi nó cũng không ghé. Có vợ rồi thay đổi luôn chăng? Số là lúc trước chưa có vợ nó suốt ngày ở nhà tôi, chiếm luôn một phòng, đi đâu đã đời cũng về nhà tôi ăn cơm tắm rửa. Tết vừa rồi nó không ghé nhà tôi. Và chúng tôi cũng mãi không được nhìn thấy nó nữa.

Cách đây 2 tuần hay tin nó bị tai nạn mất, lòng tôi trống rỗng, tôi không thể tin vào sự thật này. Một người hiền lành chăm chỉ như vậy sao lại không may mắn như thế? Chẳng phải người ta bảo ở hiền gặp lành sao? Mới cưới vợ có mấy tháng, đứa con bé bỏng mới tượng hình 5 thằng con chưa được nhìn thấy mặt cha, cha con còn chưa nhìn thấy mặt nhau, giờ mỗi người cách biệt mỗi nơi mà không có ngày  gặp lại. Rồi đây người vợ trẻ đó phải sống như thế nào, phải chăm đứa con nhỏ như thế nào khi cho đứa ấy không còn nữa. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau đớn đến chừng nào, người mẹ của cháu không biết ngất đi bao nhiêu lần. Thật đau lòng!

Không ai biết trước được tương lai của mình, hôm nay còn nói nói cười cười, ngày mai đã nằm dưới ba thước đất. 

Mượn lời thơ của một tác giả thay lời người cháu của tôi gửi đến người vợ trẻ. Dù có đau lòng nhưng xin hãy nén bi thương mà bước tiếp.

Anh đi rồi, cuộc sống lắm chông gai

Em sẽ phải một mình mình bươn chải

Anh chẳng còn được giúp em mãi mãi

Xin lỗi mình anh không thể bên em

***

Anh đi rồi, chắc mọi chuyện sẽ quen

Nỗi buồn cũng nguôi ngoai cùng năm tháng

Con sẽ lớn sẽ giúp em cáng đáng

Ở nơi xa anh mãi độ cho mình

***

Anh đi rồi, mang theo cả ân tình

Xót thương em người đàn bà tần tảo

Đã cùng anh vượt biển đời giông bão

Chỉ tiếc rằng anh nằm lại giữa trùng khơi.

Cát Tường

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
dạ, thật xót lòng chị ơi
C
Cảm ơn những chia sẻ của em
C
Chính xác là bài thơ này của một độc giả thay lời anh Trần Lập viết gửi vợ anh ấy. Hình như có tên là \" Khi anh đi rồi \"
V
Thuong Tam qua
T
Haizz. Ngâm ra cuộc sống thật mong manh. Ông trời có đức hiếu sinh mong cho cháu của chế sớm siêu thoát. Người vợ trẻ và đứa con thơ đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau và khó khăn, mạnh khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống
T
Bài thơ là của Trần Lập dành cho vợ trước khi mất.