Thanh toán

Niềm tin dẫn lối

Đăng bởi Marry Doe - 02/08/2014   |   Lượt xem: 847

Họ nhìn nhau mỉm cười, lòng ngập tràn ấm áp...

Trong thôn có một người đàn ông nổi tiếng hư hỏng. Rồi hắn gặp cô. Cô vừa mất chồng không lâu, một nách hai con nên cuộc sống rất khó khăn. Cô cũng muốn tìm một người đàn ông nương tựa. Cả làng biết chuyện đều lắc đầu can ngăn cô: "Người xấu như hắn không dựa dẫm được gì đâu; rồi lại đeo thêm nợ vào thân thôi". Nhưng cô chỉ cười, mặc cho ai nói gì; cô kiên quyết cưới hắn vào tháng 12 năm đó. Sau khi kết hôn, hắn vẫn như trước đây, vô công rỗi nghề và hư hỏng. Cả ngày không đi chơi cờ bạc, thì hắn lại rượu chè. Cả làng thấy hắn vẫn không thay đổi, chỉ lắc đầu nghĩ cô bị điên; đàn ông trong thiên hạ có chết hết cũng không nên cưới loại người như thế. Dù ai nói gì, cô vẫn chỉ cười, không để ý đến những lời dèm pha. Hàng ngày, tới bữa cơm, hắn đều bắt cô phải có đủ rượu đủ thịt để hắn nhậu. Rồi hắn vừa uống rượu vừa cất giọng lè nhè: "Cô đừng có suốt ngày cắm đầu vào làm như thế, lúc nào cũng lấm lem bùn đất, sắp thành bà già đến nơi, khi ấy không ai thèm ngó đến đâu". Mặc hắn chửi bới hay gây chuyện, cô không cãi lại một câu, chỉ lặng lẽ ngồi rót rượu cho chồng. Con gái cô dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu chuyện. Nó rất bất bình khi thấy mẹ chịu đựng một người xấu xa như hắn. Nó định thay mẹ cãi lại hắn thì ngay lập tức bị mẹ trừng mắt nạt: "Con dám...! Con mà cãi lại dượng thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa!". Đứa con gái ấm ức khóc, hắn càng đắc ý. Có hôm, cơm canh cô chuẩn bị xong xuôi mà hắn đi đánh bạc chưa về. Cô đến tận nơi gọi hắn về ăn cơm. Hắn bực bội vì bị cô làm phiền, lên giọng: "Không lúc nào rời được thằng này ra à?". Lũ bạn đánh bạc nghe vậy cười ồ lên. Cô ngượng nghịu đứng cạnh hắn, mặt hết tái đỏ rồi đến tái xanh. Nhìn thấy vẻ tội nghiệp của cô, bất giác hắn động lòng thương, rồi hắn bất ngờ khoát tay đứng dậy miệng lớn tiếng: "Không đánh nữa. Về nhà ôm vợ ngủ thôi". Lũ bạn lại được phen cười rộ lên trước vẻ tếu táo của hắn. Chẳng bao lâu sau đó, hắn không còn đi đánh bài được nữa. Hắn bất chợt đổ bệnh lạ, cả ngày chỉ thấy chóng mặt hoa mắt, toát mồ hôi như mưa. Cô hớt hải đưa hắn đi bệnh viện. Hắn bị chuẩn đoán là tụ huyết não. Cô nghe xong rụng rời chân tay, đổ xô đi khắp nơi vay tiền trị bệnh cho hắn. Nhưng cô đi đến đâu đều gặp phải cái lắc đầu từ chối của bà con hàng xóm. Người ta bảo: "Loại người như hắn cứu làm gì. Để hắn chết đi còn hơn". Cô bán hết nhà cửa ruộng đất, lấy tiền cho hắn chữa bệnh. Cuối cùng, cô cũng cứu được hắn thoát khỏi quỷ môn quan. Khi hắn tỉnh dậy thì vội nắm lấy bàn tay vợ rưng rưng: "Tại sao cô lại cứu tôi? Tôi là một thằng đàn ông bỏ đi, không đáng để mình tốt với tôi như vậy!". Lúc ấy, cô chỉ cười rồi nói: "Đáng chứ! Mình còn nhớ mùa đông năm kia, khi trời tối mịt, mình đã cứu một người con gái suýt nữa bị người ta cưỡng hiếp ở ruộng ngô không? Người đó chính là em. Khi ấy chồng em vừa mất; rất nhiều người lợi dụng cơ hội đó để ăn hiếp em". Ánh mắt cô ấm áp nhìn hắn: "Hôm đó cứu em xong, mình còn lấy quần áo của mình khoác lên người em. Lúc ấy, em biết mình không phải là người xấu!". Hắn không nói gì nữa. Hai mắt hắn đỏ quạch. Sống chừng ấy năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói hắn không phải là người xấu. Một tháng sau, hắn xuất hiện về nhà. Rồi không lâu sau, hắn bỏ đi, không nói với cô một câu. Không ai biết hắn đi đâu. Mọi người loan tin hắn chê cô không có nhà cửa, ruộng vườn; bỏ đi theo người đàn bà khác. Cả làng lại lắc đầu thương hại cô, bảo cô thật ngốc nghếch. Cô vẫn chỉ cười, không nói gì; hằng ngày lặng lẽ đứng đợi hắn ở đầu làng. Hai năm sau, hắn trở về. Cả làng thấy hắn gầy rộc đi, xanh xao. Hắn mang về rất nhiều tiền, đưa cho cô rồi nói: "Mình lấy tiền mua lại nhà và ruộng đất của mình đi!". Cầm bọc tiền trên tay, cô sững sờ rồi bật khóc. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Mình yên tâm. Đây là số tiền tôi đi làm thuê kiếm được, không phải tiền đi ăn cướp của người khác đâu". Cô khóc to hơn, ánh mắt xót xa nhìn vẻ tiều tụy, xanh xao của chồng: "Để em đi nấu cơm cho mình ăn!". Hắn nở nụ cười hiếm hoi: "Đừng quên hâm thêm cho tôi chai rượu. Đã 2 năm rồi không có một giọt rượu nào trong người". Họ cùng nhìn nhau cười, lòng tràn ngập ấm áp và hạnh phúc. HPPL >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn tại đây

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Một tình yêu thật đẹp... câu chuyện tình yêu đầy cảm động nữa. Chỉ mong hạnh phúc của họ sẽ không còn trắc trở gì thêm nữa!
V
Tình yêu thật đẹp,người phụ nữ này không chỉ vì yêu mà còn là niềm tin là sự biết ơn đối với người đàn ông này nên chỉ mới chấp nhận chịu đựng và tin tưởng đến giây phút ấy. Mình tự hỏi nếu anh ta không bị bệnh thì cuộc đời anh ta sẽ như thế nào có hiểu và yêu thương người vợ này không?
M
Đọc đoạn đầu mình chợt nghĩ sao lại có người đàn bà mù quáng bắt mình chịu đựng một gã đàn ông như thế. Khi biết được nguyên do sâu xa mình mới vỡ lẽ không phải cô ta ngu đần, không phải thèm có người đàn ông mà là cô sống biết trước biết sau, có thể nhìn thấy cái bản chất tốt đẹp đàng trong của gã đàn ông ấy.
V
Nghe qua cũng cảm đọng Nhung thòi bỉu bây giò có ngươi trông nào nhu vậy hay không?
C
1 câu chuyện hay, rất khâm phục người phụ nữ ấy, nhưng mà mình nghĩ thời buổi này không còn ai như chị ấy nữa đâu hì hì