Thanh toán

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Đăng bởi Marry Doe - 20/02/2016   |   Lượt xem: 9630

Tôi là người nhớ lâu thù dai và có thù nhất định phải trả. Còn bạn thì sao?

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Khi con người nghĩ tới việc trả thù là khi người ta đã chịu tổn thương đến đỉnh điểm cả về thể xác lẫn tinh thần.
Người ngoài trông vào sẽ thấy oán thù nên cởi không nên buộc vì họ không thể thấu hết nỗi đau đó nếu chưa từng trải qua.
Ví như tôi đây vừa hai mươi tuổi. Bước chân vào đời với bao mộng ước về những điều tốt đẹp. Tôi làm sao có thể ngờ đời mình sa vào bể khổ.
Lỗi tại tôi đã nhìn nhầm kẻ xấu thành người tốt. Tại tôi ngây thơ mới tin lòng chân thành của mình sẽ cảm hóa được một người lầm đường lạc lối...
Có điều tôi chỉ dám nhận lỗi về mình khi đã bỏ phí rất nhiều tháng ngày sống trong đau khổ dằn vặt.
Để rồi từ những đau thương đó tôi có thể đứng dậy, sống mạnh mẽ, yêu đời yêu người bằng một tình yêu bớt ích kỷ hơn.
Mỗi người một số phận nhưng đa phần nó na ná nhau. Thậm chí rất giống nhau... đều bi lụy vì tình vì một người mình yêu và hy sinh cho hết thảy kể cả là mạng sống mình cũng chẳng màng. Để rồi khi đã nhận đủ, họ phũ phàng quay lưng. Bỏ lại ta với những ê chề, nhục nhã.
Đấy là đối với những người yêu và bị lợi dụng phụ bạc.
Còn đối với những tình yêu cho nhận vừa đủ. Chỉ là hết duyên nợ. Nên một người còn yêu và một người đã buông bỏ thì tôi nghĩ hãy giải thoát cho nhau. Giữ làm gì một cái xác không hồn. Một người ở bên ta nhưng trái tim, tâm trí luôn hướng về người khác.
Bạn hỏi tôi có nên trả thù hay không?
Nên chứ...
Bạn khuyên tôi cách trả thù...
Nhiều cách lắm và tôi còn nghĩ ra nhiều cách hơn. Bởi lòng hận thù luôn khiến chúng ta mờ mắt. Bất chấp tất cả miễn được thấy kẻ đã hại đời mình, gieo đau thương cho mình phải chịu lại phần nào đau đớn ấy.
Với tôi có thù phải trả. Dù là bao năm sau tôi mới thành công cho ý định trả thù của mình năm nào.
Và tôi cũng chẳng vội ra tay bởi tôi luôn nghĩ thật kỹ, nghĩ đi rồi nghĩ lại, nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi... làm sao để nghĩ bằng ra một cách trả thù nhanh gọn, cay độc nhất. Chứ đợi nhân quả tới bao giờ.
Thời gian qua đi, cuộc sống vận đổi sao rời những niềm vui mới tới, những bận rộn của công việc của một người xa lạ nhưng lại yêu tôi vô bờ bến... tấm lòng bao dung, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ quan tâm, ánh mắt ấm áp, nụ cười rạng rỡ...
Tất cả những bất ngờ mà cuộc sống mang lại. Khiến tôi quên mất thù hận từ lúc nào chẳng hay...
Trời chẳng lấy đi của ai tất cả, nếu bạn chịu nhìn xung quanh. Ít nhiều ta vẫn còn gia đình, còn bạn bè... kể cả khi không còn gì. Ta vẫn còn ước mơ dang dở. Vì biến cố mà ta bỏ lỡ một khoảng thời gian quý giá. Có thể thật khó để bắt đầu lại. Nhưng chẳng gì là không thể khi ta có quyết tâm...
Vì mơ ước tôi đủ sức sống tiếp, đi thêm được một đoạn đường có thể khá dài cùng cô quạnh... để rồi gặp được người sẽ cùng tôi đi nốt phần đời còn lại với hạnh phúc thật sự.
Vậy nên tôi nghĩ rằng: "Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn."
Bạn hãy cứ nuôi ý định trả thù, kẻ đó đáng nhận lại những gì đã gây ra cho bạn.
Hãy nuôi dưỡng nó đủ lớn mạnh rồi hãy ra tay.
Và tôi nghĩ chúng ta nên dùng giới hạn 10 năm...
Nếu 10 năm sau bạn vẫn giữ ý định trả thù. Bạn hãy cùng tôi ngồi xuống bàn tiếp. Vì tôi cũng giống như bạn. Chúng ta là con người và trong cuộc sống ta luôn muốn trả thù một số người.

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Mình không cổ súy chuyện trả thù bởi vì nhiều ý tưởng trả thù có thể dẫn đến con đường tù tội
B
Đôi khi, các ý tưởng trả thù làm ta cuốn đi và tưởng tượng cuộc sống như một cuốn phim. Những ý tưởng đó đơn giản chỉ làm cuộc sống của ta thêm phong phú
B
Mình từng có nhiều ý định trả thù trong đầu nhưng không bao giờ thực hiện