Thanh toán

Số phận đẩy anh về phía em

Đăng bởi Marry Doe - 30/06/2014   |   Lượt xem: 1653

Tình yêu luôn có sức mạnh kỳ lạ của riêng nó, và người có duyên nhất định đến được với nhau. Số phận bắt phải gặp mặt nhau, cho dù mình lẩn tránh, cho dù anh có người yêu, thì rốt cuộc gặp mặt vẫn là phải gặp mặt, yêu nhau vẫn là phải yêu nhau.

Lần đầu nhìn thấy anh ấy là năm lớp 10. Cả hai học cùng trường cấp 3 nhưng khác lớp. Anh là thành viên của đội bóng rổ trong trường và hay chơi bóng rổ dưới sân. Vị trí lớp của em nhìn xuống sân bóng rổ, nên không phải vô tình mà rất có ý, nhiều lần bắt gặp anh. Rồi cả hai quen nhau qua yahoo chat, hồi đó yahoo chat hình như là cái trò mà bọn học sinh thông qua đó, biết được nhiều bạn bè hơn. Hai đứa nói chuyện khá hợp nhau nhưng chưa bao giờ cả hai gặp nhau trực tiếp bên ngoài. Một phần vì em quá nhút nhát và tự ti. Tự ti vì em chỉ là một cô bé lùn xủn, lại chẳng xinh đẹp nổi bật gì. Còn anh thì cao to, lại còn khá nổi bật trong trường. Thật lòng thì em thích anh từ lúc đó nhưng không đủ dũng cảm để bày tỏ. Thời gian cứ vậy trôi qua, sự nhút nhát cố hữu làm em từ chối hầu hết những lời mời gặp mặt.

"Em vẫn hay ngồi một mình bên cửa sổ, cứ trăn trở loăn xoăn có nên gặp anh một lần hay không?"

Rồi thì anh cũng có bạn gái. Đó là năm cả hai học lớp 12. Dĩ nhiên là em không hề biết. Cũng không thân đến mức độ sẻ chia nhau mọi thứ, kể cả chuyện iu đương. Rồi rốt cuộc tụi mình cũng tốt nghiệp cấp ba. Sau khi vào đại học được khoảng hơn hai tháng, em mới đồng ý đi uống cafe nói chuyện, đi dạo chợ đêm như là hai người bạn đã lâu ngày không gặp. Lúc đó có lẽ vì đã là sinh viên nên em mạnh dạn hơn một chút chăng.

Góc quán nhỏ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau nhờ quyết định dũng cảm nhất của mình.

Còn nhớ hoài lần đầu gặp mặt, nhiều lần hay đứa ngượng ngùng không biết tại sao, mặc dù cũng quen biết nhau một khoảng thời gian, trò chuyện trên yahoo cũng không còn xa lạ. Hôm đó, anh kể nhiều chuyện lắm. Kể chuyện hồi đi học, chuyện trên sân bóng, chuyện đại học, những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng hai đứa cứ tíu tít mãi không hết. Sau ngày hôm đó, hai đứa đi chơi với nhau nhiều hơn. Cảm thấy rất hợp nhau. Thời gian đó cũng là lúc anh với bạn gái quyết định chia tay vì không thể quen nhau được nữa. Giờ nhớ lại cũng hơi buồn cười, khi đó em còn có chút ảo tưởng có khi nào anh chia tay bạn gái vì em? Một tháng sau đó, khi anh dạn dĩ bước đến trước mặt em, em chính thức nhận lời yêu nhau với anh. Khi đó suy nghĩ mông lung lắm, liệu có gấp gáp quá hay không, liệu có chắc hay không, biết đâu người ta còn vương vấn chuyện tình cũa thì sao. Nhưng rồi một lần nữa, em bước ra khỏi bóng đen sợ hãi. Số phận cho em cơ hội này, đẩy anh về phía em rồi, em còn lưỡng lự chi? Trải qua nhiều sóng gió, đến tận bây giờ, sau gần mười năm quen biết và yêu nhau, hai đứa vẫn ở bên nhau. Anh luôn là bầu trời rộng, là mặt trời ấm áp của em, là một người bạn tốt cho em dựa vào những khi mệt mỏi. Đôi khi em nghĩ, tình yêu luôn có sức mạnh kỳ lạ của riêng nó, và người có duyên nhất định đến được với nhau, cũng như em và anh, đúng không anh. Số phận bắt phải gặp mặt nhau, cho dù em lẩn tránh, cho dù anh có người yêu, thì rốt cuộc gặp mặt vẫn là phải gặp mặt, yêu nhau vẫn là phải yêu nhau.

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Có duyên là ắt có nợ. Chúc hai bạn hạnh phúc nha
M
những người có duyên nhất định sẽ gặp nhau bên nhau
V
Chúc hai ban Mai Mai mắn nhe
L
Cũng mong như vậy :)
L
Hì hì tại viế lại nên nó nhẹ nhàng chứ...cũng hơi bị lâu à ^^
L
Thanks bạn :)
L
Hy vọng hai bạn sớm có một happy ending nhé
L
Câu chuyện nhẹ nhàng mà thương quá bạn ơi :)
C
Một câu chuyện thú vị, thực ra mình vẫn chưa tin hoàn toàn vào duyên phận, nhưng đúng là tình yêu có sức mạnh riêng của nó, chúc hai bạn hạnh phúc :)
T
Chúc bạn hạnh phúc, bài viết hay lắm