Đăng bởi Marry Doe - 11/10/2014 | Lượt xem: 994
Anh sẽ làm cho em hạnh phúc khi ở bên anh.. Anh hứa đấy
Rồi tự nhiên em muốn ôm anh thật chặt, muốn dựa vào bờ vai anh - nơi "tạm thời" dành sẵn chổ cho em dựa vào khi em cần (gọi là tạm thời bởi vì người ta vẫn bảo: "người yêu có thể không có nhưng chó thì phải có một con"), muốn đặt bàn tay em vào bàn tay anh và nói với anh là em nhớ anh lắm, cảm ơn anh đã giành tình yêu thương cho em.
Đã là rất nhiều lần em sợ, em muốn gạt đôi bàn tay anh ra, gạt tình yêu thương của anh ra khỏi em, vì em sợ một lần nữa em sẽ ngược lối đi sai đường. Lâu lắm rồi, và hình như trong suốt 28 năm làm con của ba mẹ, đây là lần thứ 3 trong đời em mới thấy ba khóc...vì em biết ba đang yên tâm vì em yêu anh, chứ không phải khóc vì giao con mình cho người không tốt...cảm ơn anh là chồng em nhé, người sẽ chung vui buồn với em suốt cuộc đời còn lại, sẽ cùng chung con đường đời mình đi với nhau. Đúng là thật khó nhọc khi đi đến gần tình yêu với anh. Không phải là sự cố gắng để giả tạo là anh tin là em yêu anh. Mà khó nhọc trong việc đối đầu với tình yêu "ngược nắng, ngược gió, ngược Quốc lộ" để được anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng và đầy trìu mến.
Anh đến thật muộn trong cuộc đời em...anh đến khi lòng em đầy mệt mỏi. Đôi vai bé nhỏ của em sẵn sàng đổ ngã trước những gánh nặng vốn dĩ em cố gắng gồng gánh một mình....đúng là cũng có khi em ngồi cạnh anh, em khóc, nhưng không phải là em đau đớn khóc, mà là khóc vì em hạnh phúc lắm.
Nay em chợt nhìn lại..cái blog móc meo của em chỉ toàn cãi nhau và bực mình với anh. Em quên là em đang được nuông chìu lắm...anh chìu em đến mức những vỡ vụn tưởng chừng không hàn gắn được nữa, thì nay lại sống lại trong em... Em tự hỏi nhiều khi tại sao lại là anh, tại sao anh lại vì em..nhưng cuối cùng thì cũng chẳng tìm được câu trả lời cho chính mình. Thôi thì cứ là duyên số của mình. Hạnh phúc trước kia của em là có ba mẹ yêu thương, có anh trai lúc nào cũng dõi theo cuộc sống của em, có "con gấu nhỏ" để em ôm khi ngủ...và giờ thì anh sẽ là một hạnh phúc trong cuộc sống đời thường của em. Là gia đình mình - điểm tựa vững chải cho em trở về sau mỗi một ngày đi làm và sau những khó khăn của cuộc sống bề bộn.
Em giờ chỉ ước nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh, được ôm anh và ngửi mùi cơ thể của chồng em mà thôi....yêu anh lắm...mình yêu nhau bao nhiêu đây thôi...không ít hơn, cũng không nhiều hơn nữa, để em cảm thấy rằng anh vẩn sẽ là của em thôi anh nhé.
