Đăng bởi - 14/12/2016 | Lượt xem: 1817
Chân thành + Yêu thương (=) Trân trọng!
...Ngày...tháng...năm...
Tôi từng thích một người vào thời điểm anh "xấu xí" nhất mà tôi biết, cũng rất muốn bên cạnh anh vào thời điểm đó.
Thế mới nói tình cảm là thứ không thể gượng ép, lại càng không dễ gượng ép đối với một người không thích giả tạo cảm xúc như tôi.
Trên đời cũng không có gì "có thể là tuyệt đối" .
Tôi luôn muốn nói với Anh câu an ủi bình thường nhất: "Anh đừng buồn nữa, cố gắng lên.."... Nhưng miệng không thốt ra lời. Vì thế, mỗi khi bên cạnh, chỉ có thể "cổ vũ" anh bằng sự thẳng thừng nhất theo cách của riêng mình là... chê bai những điều chưa tốt ở anh, cố tình phóng đại "sự già nua trong lối mòn suy nghĩ" mà tôi cho là "không đẹp", lớn tiếng một chút
, thậm chí là cấu véo.. khi nghe những lời nói "chân thực" đến mức càn rỡ hay những hành động trêu chọc trẻ con của anh, giả vờ chế giễu thói quen xấu của anh,..
. Rồi đắc chí ngồi nhìn ngắm, quan sát gương mặt không mấy biểu hiện cảm xúc đó mà thỏa mãn cười to sang sảng,..tôi không biết như thế đối với anh có chút ý nghĩa tích cực nào để "ổn định" không nhưng tôi biết là anh sẽ cười, cuối cùng anh cũng cười thôi - nụ cười mỉm chẳng thấy răng 
Đôi mắt hun hút màu khói bị nhấn chìm trong bóng tối, ẩn luôn những suy nghĩ mông lung tôi dò tìm.. Tận sâu đáy mắt anh là chút gợi buồn ưu tư của đêm đen - thứ duy nhất khiến tôi để tâm lý giải.
Bên nhau, tôi không muốn nói thật, cũng chẳng muốn bông đùa tất thảy.. Thế nên tất cả giữa chúng tôi là sự mập mờ chân thật. Tất cả rơi vào một khoảng không vô định không ai muốn xua sương.
Cái nhìn thăm thẳm của anh như xoáy sâu sự hiếu kỳ trong tôi. Đầy rẫy những điều không tưởng.
Tôi là như thế, vẫn là như thế. Không dám phá vỡ, không muốn hạ mình càng không thích làm màu độc thoại..trong tất cả các bản nhạc ái tình. Tóm lại tôi là một kẻ bình thường có chút mạnh miệng nhưng vô cùng nhút nhát trong chuyện tình cảm của chính mình. Sỡ dĩ luôn có sự dè dặt sau dáng vẻ gọi là "kiêu kỳ" đó
ẩn sâu con người tôi.
Tâm hồn..vốn lẽ là tiếng gọi tơ lòng mỏng manh nhất của người con gái.
Tôi cũng vậy, không muốn bị nhìn ra sự yếu đuối tột cùng đó. Tôi xem đó là niềm_kiêu_hãnh mạnh mẽ nhất trong bản ngã nhân cách trời sinh.
Bởi vì...... :
Phụ nữ Ngẩng đầu lên thì thấy thích một người, nhưng cúi đầu xuống thì miệng lại nói ghét người ta.
Phụ nữ Vốn chôn sâu bí mật của mình đến tận cùng xương tủy, có thể giữ đến chết đi sống lại nếu như họ không muốn công nhận điều gì đó. Ví như câu nói đơn giản là: "em yêu anh" chẳng hạn.
Phụ nữ Thường hay tự mình đa tình, đôi lúc còn cố chấp "bấu víu" vào những dòng tin nhạt nhòa đã cũ từ xa lắc xa lơ rồi mỉm cười tưởng tượng ..hoặc chăng lại xót xa cay nồng ùa về nơi khóe mắt.
Phụ nữ Nếu người ta nói họ yếu đuối thì họ sẽ vùng lên một cách mạnh mẽ nhất có thể, nhưng kỳ thực là họ đang cố che lấp đi sự mong manh của con tim mình, tự tô vẽ cái gai góc cho bản thân.
"Phụ nữ càng tự nghĩ mình thông minh càng cô đơn" (Nhà văn Gào).
Bởi vậy càng nhiều những người cho rằng bản thân cô đơn vì chẳng ai muốn nghĩ mình không thông minh cả.
Họ mặc định trong mơ mộng những thứ hoàn hảo nhất sẽ đến với mình. Đa phần là như thế.
Vì sao!
Vì đó là bản chất cố hữu nội tại của con người, có ai không mong cầu cuộc sống viên mãn luôn tròn đầy hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc thật sự là khi ta biết "Đủ".
Một người phụ nữ sâu sắc sẽ hiểu được đích đến cuối cùng của mình là gì, hình ảnh của mình có tầm ảnh hưởng như thế nào, bờ vai trong đời có thể tựa vào cho đến lúc sau cuối mang hình hài vững chãi ra sao?.
..Tuy nhiên luôn tỉnh táo như vậy chỉ làm khổ bản thân mà thôi. Cái gì quá cũng không tốt!.
Đôi khi cần ngây thơ cứ ngây thơ, cần đơn giản phải đơn giản, phức tạp hóa sự rối ren của cuộc sống vốn không giản đơn này làm gì.
Phụ nữ rất hay thích một người, rất dễ thích nhiều người nhưng hình bóng cuối cùng trong tim đọng lại khi đêm muộn chính là người và chỉ có một người DUY NHẤT đó mới khiến cô ấy thành tâm nguyện ý xem là ý trung nhân, ôm mộng tha thiết đắp xây hạnh phúc.
Có thể là phút giây cô nhìn thấy anh,.. sóng mắt hiện lên bao nhiêu nhu tình khôn xiết tả..
Có thể chỉ là câu nói tùy hứng của anh,.. cô lại khẽ đặt tay lên tim mình tự lắng, tự say.
Hay có thể..chỉ là một ánh nhìn vô tình xẹt qua..cũng làm cô thao thức, ngóng trông..
.. Và có thể...đó chỉ là nụ cười trứ danh quen thuộc luôn thường trực trên môi anh mà thôi, không _dành _riêng _cho_cô.
Họ có thể vì một hồi ức hiện về giữa đêm mà giật mình thổn thức. Cũng có thể vì một chút dư vị ngọt ngào nào đó mà rạng rỡ "hưởng thụ" ngon lành.
Phụ nữ là như vậy.
Nói họ ngốc, họ chính là càng ngốc.
Nói họ vô tâm, họ sẽ vô cùng khổ sở để tâm..
(không biết mình vô tâm ở đâu).
Nói họ khờ dại, họ sẽ ngu muội tin vào điều đó và có ý niệm dựa dẫm vào người đàn ông nói ra câu này.
Và Phụ nữ, Nếu nói lời yêu với họ: Họ sẽ luôn TIN là điều đó có thật (chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi), bởi tận sâu tâm khảm người Phụ nữ là chút "phụ nữ" cuối cùng của mỏng manh, yếu đuối..
Chính vì vậy Họ luôn Đẹp, luôn cần được Trân Trọng.
Tôi "đã là một người Phụ nữ trong tương lai"
, nên phần nào hiểu được ánh nhìn vô thức của những người Phụ nữ ngoài kia. Dù họ có là ai, làm công việc gì, có cuộc sống ra sao: Họ đều xứng đáng được xã hội tôn trọng, xứng đáng được người đàn ông của mình yêu thương! CHÂN THÀNH.
Công thức cho tình yêu Vĩnh Cửu của tôi là: Chân Thành + Yêu Thương Trân Trọng!.