Thanh toán

Tuổi trẻ truy tìm... Tự do.

Đăng bởi Marry Doe - 02/03/2016   |   Lượt xem: 617

Tuổi trẻ qua rất nhanh và tuổi già hay tiếc nuối thời tuổi trẻ. Dám nghĩ nhưng không dám làm vì nhiều nỗi sợ.

Tuổi trẻ mà... Cho gì?... Nhận gì?... Cái gì cũng muốn thấy, muốn thử, muốn chạm vào để thoả cái niềm "cho biết"... Tuổi trẻ là những trải nghiệm...

     "Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cuối cùng, chịu đựng những giờ cuối cùng trôi qua. Chiến đấu tới cuối cùng... là đặc tính chúng ta cần có để đối diện với tương lai như những người kết thúc".

 - Henry David Thoreau - 

     Nếu bạn vẫn còn sức lực thì bạn hãy chiến đấu chứ đừng bao giờ buông bỏ, dù người đời nói bạn không thể. Hay cũng có thể bạn bước không nhanh, nhưng khi đó bạn vẫn có thể bước chậm. Có thể bạn không được nhanh nhẹn, nhưng bạn vẫn có thể làm được dù chậm rãi. Đừng lo, nếu bạn có thể làm thì bạn hãy bước đi trên đôi chân của chính mình, chứ đừng bao giờ bỏ cuộc.

     Tuổi trẻ của mỗi người là những chuỗi ngày chẳng ai giống ai, cũng tựa như cuộc đời mỗi người đều là những tháng năm phiêu bạt hoàn toàn rất khác nhau. Tuổi trẻ chỉ cho con người ta trải qua duy nhất 1 lần trong đời, nếu có cơ hội quay về lần 2 hẳn là chỉ có trong giấc mơ mà thôi.

     Hôm nay em cùng làm với tôi có hỏi rằng: "Tới thời điểm này, chị thấy chị đã có được những gì?". Tôi chỉ cười rồi nói: "Chị có một bầu trời của tuổi trẻ". Chị của cậu bây gìờ nổi loạn hơn bao giờ hết. "Chị có thể làm những trò điên rồ mà mà chị dám chắc một điều khi chị nhiều thêm vài năm tuổi nữa chị chẳng dám làm. Bởi vì khi lớn thêm một chút nữa, chị sẽ không điên rồ tới mức tóc đang dài đẹp lại cắt xoẹt một cái cụt lủn như thế này. Chị cũng sẽ không hâm tới độ giữa trưa leo lên sân thượng vắt chân đọc sách hay đang đêm mò dạy đi ra quán cafe nào đó ngồi xem bóng đá như mấy gã đàn ông. Và chắc là khi đó chị cũng không tự cho mình cái quyền cứ thích là xách balô và đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu"

     Nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, tôi ước nếu mình có thể và nó là sự thật thì chắc chắn tôi sẽ dùng cỗ máy thời gian của Mèo ú Đoreamon để quay ngược lại thời gian trước? Tôi biết rất nhiều người, rất muốn về lại ngày thuở xưa, thăm lại những năm tháng ẩm ương đã vội bỏ lỡ, nhìn lại chặng đường đã đi qua. Nhưng "giá như" và "ước gì" thì làm gì có thể xảy ra, vì vậy dù hiện tại có không tốt đẹp hay làm bạn chẳng mấy vui, thì vẫn phải chiến đấu đến cùng, được sống như bây giờ đã là 1 ân huệ quá lớn rồi. Xét cho cùng, bạn và tôi còn đang ngồi đây viết và đọc những điều này, vẫn là hơn hẳn những người không thể đọc, không thể thấy nó cơ mà. Có đúng không?

     Và tôi không cho phép mình được quỵ lụy trước cuộc đời dù phải va vấp những khó khăn, tôi cho phép mình có được cái quyền được khóc thật to khi cảm thấy cần phải giải tỏa nhưng không được phép than khóc ỉ ôi chẳng may gặp những điều trắc trở và nếu đang chạy giữa đoạn đường maraton dù còn lâu mới tới đích và càng không có cái quyền bỏ cuộc. Tóm lại, là mệt mỏi có thể khóc nhưng không được phép than và bỏ cuộc, phải chiến đấu tới cùng. Bởi, tôi sợ tiếng nói của "xã hội", tôi sợ "họ - những kẻ lắm lời", những lời bàn tán xôn xao, mình thế này người ta nói thế nọ. Vì vậy, nếu bạn vẫn còn sức lực thì bạn hãy chiến đấu chứ đừng bao giờ buông bỏ, dù người đời nói bạn không thể. Hay cũng có thể bạn bước không nhanh, nhưng khi đó bạn vẫn có thể bước chậm. Có thể bạn không được nhanh nhẹn, nhưng bạn vẫn có thể làm được dù chậm rãi. Đừng lo, nếu bạn có thể làm thì bạn hãy bước đi trên đôi chân của chính mình, chứ đừng bao giờ bỏ cuộc.

    Bạn ấp ủ trong mình những dự định, hoài bão, ước mơ lớn lao trong đời, bạn thấy ngưỡng mộ biết bao những người thành công xung quanh bạn, những Bill Gates, Obama, Warren Bufett,… những con người tài năng và rồi, bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi “Sao họ có thể làm được như vậy, trong khi bản thân bạn, bạn cũng là con người, cũng bằng da bằng thịt như họ, nhưng tại sao thành công với bạn chỉ là những điều nhỏ nhoi trong quá khứ, còn hiện tại với bạn chỉ tầm thường, nhàm chán". Bạn không biết con đường tương lai sẽ đi thế nào, bạn chấp nhận với cuộc sống hàng ngày tẻ nhạt, công việc lặp lại giống như một chương trình đã lập trình sẵn. Cũng có đôi khi, bạn ý thức được sự cần thiết của sự thay đổi, bứt phá vươn lên. Bạn biết rằng, mình cần thay đổi, cần tìm tới một cuộc sống mới ý nghĩa, thú vị và thành công hơn. Nhưng suy nghĩ đó vẫn chỉ nằm trong ý thức mà thôi. Con đường bạn cần phải đi vẫn mờ mờ, ảo ảo, không có sự rõ ràng. Bạn mơ hồ trong hành động, có chăng sự rõ ràng chỉ nằm ở ước mơ trong suy nghĩ của bạn. Bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, một nhà lãnh đạo tài ba,… Đó là ước mơ của bạn. Thật rõ ràng. Nhưng ai cũng có thể mơ như thế. Ai cũng có thể nghĩ như thế, giữ ước mơ đó cho riêng mình trong ý thức.

     Nhưng bạn hãy nhớ rằng, ước mơ mãi mãi cũng chỉ là ước mơ khi nó nằm trên giấy, trong ý nghĩ. Thử dành một chút thời gian và nhìn vào cuộc sống xem, có biết bao người đã mang ước mơ của họ vào cuộc sống. Và họ đã làm được. Còn bạn thì sao, ước mơ của mình trong cuộc sống, sự nghiệp vẫn chỉ trưng bày trong tủ kính, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Ước mơ của bạn sẽ chỉ là thứ ánh sáng mờ mờ, ảo ảo bởi nó được nhìn qua gương kính. Nhưng nó sẽ thật rõ ràng, đẹp đẽ khi bạn mở nó ra, tô điểm cho nó và làm nó sáng hơn.

     Không thành công nào không đổi bằng mồ hôi, công sức, không ước mơ nào có được mà không phải trải qua hành động. Mác nói “nên biết mơ ước”, nhưng Lenin lại nói “phải hành động”. Hành động sẽ mang ước mơ của bạn vào hiện thực. Hãy hành động, ĐỘT PHÁ đi vì đó là QUYỀN của bạn, vì bạn XỨNG ĐÁNG có được hạnh phúc, thành công trong cuộc đời.

     Và nếu bạn còn đang phân vân, do dự chưa biết phải HÀNH ĐỘNG ra sao , hãy cho mình cơ hội để bước ra thế giới ngoài kia để đột phá vươn lên và thành công trong cuộc sống. Và hãy luôn tin rằng, trong bạn luôn tiềm ẩn những khả năng chưa được khám phá. Việc bạn đứng tại điểm xuất phát như thế nào trong cuộc sống hay sự nghiệp không còn quan trọng, mà là việc bạn đang hướng đến đâu trong hành trình đi tới những điều tuyệt vời nhất của cuộc đời.

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Tự do của tuổi trẻ hay bị ràng buộc trong khuôn phép truyền thống của gia đình. Không thật sự thoải mái.
T
Đúng rồi tuổi trẻ thì cần và rất cần tự do. hihi