Thanh toán

Yêu đồ khó ưa

Đăng bởi Marry Doe - 20/04/2016   |   Lượt xem: 554

Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở nơi làm công quả. Lúc ấy, có lẽ tôi để ý anh trước. Thấy anh dáng người cao lớn, có...

Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở nơi làm công quả. Lúc ấy, có lẽ tôi để ý anh trước. Thấy anh dáng người cao lớn, có chút duyên. Lúc ấy, chỉ có ít ấn tượng vậy rồi thôi.

Sau này, tình cờ thấy facebook của anh qua bạn bè trên facebook của đứa em trai. Tôi mới hỏi về anh thì biết anh đã có bạn gái rồi. Tôi tuyên bố võng dạc luôn, có bạn gái thì sao chứ, đợi chia tay rồi tôi sẽ quen anh... Tôi chỉ nói chơi, và mọi người cũng nghe qua rồi thôi...

Bẫng đi một thời gian, tôi đã không nhớ anh là người nào nữa. Thì lúc đó, đứa em trai vừa ra trường xin được việc làm, lúc đó tôi vẫn còn thất nghiệp. Tôi mới đi đến chỗ làm công quả, làm thay nhiệm vụ của em trai tôi. Rồi tôi gặp lại anh, tôi mới sực nhớ: "ak`, người tình trong mộng cơ đấy"... Tôi với anh có khoảng thời gian làm việc cùng nhau. Thật sự tôi đã có số điện thoại của anh, nhưng tôi không liên lạc... Vì tôi kiêu kỳ... Cho đến khi anh xin số điện thoại của tôi, và liên lạc với nhau qua zalo, sau đó là facebook.... Tôi có hỏi thăm về anh thì biết anh và bạn gái đã chia tay nhau rồi... Có lẽ, sau một thời gian, nói chuyện và làm việc cùng nhau, chúng tôi đã "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"... 

Rồi một hôm, tôi mới nói với anh là "hay là mình bất chấp yêu nhau đi anh", anh hỏi tôi: "thật không"... lúc đó là tôi nói đùa thôi, dù tôi cũng có ý thương anh, "lỡ phóng lao, theo lao", tôi cũng muốn xem ý anh thế nào... Chúng tôi hay đi cùng nhau... Tuy đi cùng, nhưng tình cảm cạn lắm, còn thua những người bạn, vì có lúc tôi bị bạn anh chọc ghẹo, chê này nọ, anh cũng chẳng một lời bênh vực tôi, mặc tôi xoay sở. Tôi nhủ lòng, cái loại người gì mà như thế này...

Tết, anh hẹn tôi đi xem pháo bông, xong anh cho tôi leo cây. Tôi ôm cục hận. Chưa kịp nguôi. Vài hôm sau anh rủ tôi đi Cần Thơ xem đua xe, vì nhà khó, không cho con gái đi chơi qua đêm ở chỗ lạ sợ không an toàn, nên tôi không đi được. Anh nói vậy anh cũng không đi. Rồi rốt cuộc anh cũng đi, vì nó là một trong những đam mê của anh. Tới nơi, anh nhắn tin tôi, lúc đó cũng gần sáng, tôi có nhắn lại, thì có tin nhắn đáp: "Anh H ngủ rồi chị ơi"... Tôi nói chơi, anh đi với bánh bèo, ngày hôm sau anh trả lời là chỉ đi toàn nam thôi. Sau này tôi mới biết, họ đi toàn nam, nhưng là một nam chở một nữ... Tôi thất vọng vô cùng khi biết người đi cùng anh là bạn gái cũ... Tôi và anh mặc dù chưa ngỏ lời yêu nhau... Nhưng khi một người nói dối tôi như vậy, tôi cảm thấy sụp đổ. Tôi nhất quyết không can hệ gì với người dối trá như vậy, tôi nhất quyết rời xa anh càng xa càng tốt... Vậy mà, rồi chúng tôi lại càng ngày càng gần nhau hơn...

Cho đến ngày chúng tôi đã thật sự yêu nhau, biết quan tâm, lo lắng cho nhau đôi chút... Chúng tôi tưởng chừng như đi đến hôn nhân, anh vẫn chưa có lời cầu hôn tôi, mặc dù đã xem ngày đám hỏi... Dù vậy, tôi vẫn muốn có thêm thời gian để tìm hiểu, tôi chưa muốn cưới sớm, vì chúng tôi dù đã yêu nhau, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Thế là mẹ anh có cái nhìn khác về tôi... Chuyện của hai đứa đành gác lại... Lúc ấy, anh nghiêng hẳn về mẹ, để tôi bơ vơ, chênh vênh... Tôi hẹn gặp anh, chúc cho anh thành công trong công việc, khuyên anh đừng làm phiền lòng gia đình. Anh đồng ý... Trái tim tôi buông thõng, quặn thắt... Yêu là dễ dàng chia tay như vậy sao... Sao trong tâm khảm của tôi, tôi muốn anh hứa hẹn một tương lai tốt đẹp, rằng anh sẽ cố gắng tạo dựng tương lai, rằng anh sẽ thuyết phục gia đình... Nhưng không, anh chọn cách buông xuôi... Vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để bấu víu... chúng tôi tạm rời nhau một thời gian... nhưng rồi hai trái tim lạc nhau lại tìm đến nhau....

Kể từ ngày chúng tôi tìm về nhau, tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn, dù lúc này hai bên gia đình đều cấm cản tuyệt đối không cho hai đứa tôi găp nhau... Mỗi ngày gặp nhau, chúng tôi lại hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn, cho nhau động lực nhiều hơn, dù không nói ra nhưng chúng tôi ngầm hứa hẹn tương lai ở cạnh nhau...

Tính anh hay cà lơ phất phơ, anh ít quan tâm và chăm sóc về đời sống tinh thần cho tôi lắm. Lúc đi cùng nhau, thì anh là bờ vai vững chắc, nhưng lúc rời nhau ra là anh hay chọc giận tôi lắm. Anh hứa bao nhiêu thứ, rồi anh vứt bỏ hết, anh làm như đùa... Nhiều chiện đến như vậy , tôi thất vọng, chán nản về anh... Tôi đề nghị chia tay (tôi đã suy nghĩ rất kĩ, không phải hờn dỗi kiểu bánh bèo đâu, vì tôi biết anh là kiểu người, "thích thì chiều" mà thích chua mới chiều chứ thích ngọt thì còn lâu)... Hai đứa im lặng... Rồi lại ngày qua ngày, có cơ hội, lại quay về... Tinh cảm của tôi lúc này chênh vênh lắm, vì trong lòng tôi vẫn còn hai từ chia tay... mà một khi vấn đề đó chưa được giải quyết, thì hai từ đau xót đó vẫn chưa rời khỏi tâm trí tôi...

Đúng thật, giang sơn dễ đổi, tính anh vẫn thế, vẫn vấn đề ấy lặp lại... dù rằng ngày mỗi ngày qua chúng tôi yêu nhau hơn, biết chăm sóc cho nhau nhiều hơn, anh cũng có nhiều cải thiện tiến bộ... Anh vẫn làm tốt việc của anh. Tôi vẫn làm tốt công việc của tôi. Tôi thì đi làm cho tư nhân. Anh thì tự kinh doanh trồng trọt rau cải tiếp gia đình... Tôi đã nhận thấy những thay đổi tốt từ anh... Anh là một người tốt, tốt với tất cả mọi người, trừ tôi, tôi không biết anh yêu tôi kiểu gì, quan tâm ra sao... mà khiến tôi vui thì ít mà chọc tôi lên cơn điên thì nhiều... Cơn điên của tôi cứ thế lên tới đỉnh điểm khi anh bỏ rơi tôi, nhắn tin như một con khùng, mà anh thì lăn ra ngủ, hoặc cố tình im lặng không trả lời tôi vì biết tôi đang phừng phừng rực lửa... anh càng im, tôi càng nóng... lúc mà tôi đang cố gắng sửa đổi bản thân mình, tôi có gắng dịu dàng và ngọt ngào với anh, cố gắng đi thưa về trình để anh yên lòng, vì tôi thì đi chơi lễ, còn anh ở nhà, mà tôi cũng không rủ anh đi cùng... anh trả đũa bằng cách chọc khùng tôi tiếp tục... Tôi đang rất mệt mỏi, đang rất cố gắng hoàn thiện mình, vậy mà cái tôi nhận lại... là một sự đùa giỡn thái quá... Lần này, tôi chia tay thật... Tôi vừa kết bạn fb lại với a. Giờ tôi lại xóa tiếp. Chặn luôn số điện thoại... Một tuần trôi qua, anh vẫn đều nhắn tin qua fb cho tôi... Tôi thật đã mềm lòng... Nhưng tôi cố khuyên nhủ mình, đừng gục ngã... Muốn biết anh đủ mạnh mẽ để yêu tôi hay không, chính là lúc này. Chủ nhật, chúng tôi vẫn đi làm công quả như thường ngày... Ngồi làm việc cùng nhau, tôi cảm thấy căng thẳng, tôi vừa tức vừa thương anh, chỉ muốn được quay qua mà ôm chặt lấy anh. Nhưng chỗ làm nghiêm túc lắm, rất im lặng... Tới giờ giải lao, tôi vẫn lờ anh đi,... Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng lên, anh ôm tôi chặt đến không thở nổi, rồi anh hôn tôi... tôi lúc ấy mắc cỡ như con tôm luộc, dù tính tôi thích công khai chuyện tình cảm, nhưng ở chỗ làm toàn người lớn, tôi ngượng lắm... Anh quỳ xuống, xin lỗi tôi với một món quà mà anh đã tự tay làm, những cái bánh phục linh (món này cả hai đứa tôi đều thích)... ngọt ngào... Anh bảo: "Em tha lỗi cho anh nhé, làm người yêu anh suốt đời em nhé, anh sẽ nắm chặt tay em đi đến hết cuộc đời còn lại, gòm, siêu gòm"... Mấy cô chú cười rần rần, chọc hai đứa quá chừng luôn... Tôi lặng lẽ nép vào anh... Em yêu anh, yêu nhiều nhiều lắm heo khó ưa ơi...

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
chúc 2 bạn hạnh phúc. vote cho mình với nha, ở bài blog
http://www.marry.vn/blog/coc-tim-trau-da-lam-sao
P
Càng khó ưa mình lại càng ấn tượng, nhiều khi lại là duyên tiền định sẵn như cặp đôi này. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Bình chọn cho mình nữa na.
http://www.marry.vn/blog/ngay-dat-nuoc-tron-niem-vui
H
Chị ủng hộ bài dự thi của em nữa nha :http://www.marry.vn/blog/loi-cau-hon-vao-ngay-sinh-nhat
H
Anh chàng khó ưa này, đúng là khó ưa thiệt, hihi, Nhưng mà sau tất cả lại quay về với nhau,