Thanh toán

Yêu, hồi ức và hiện tại

Đăng bởi Marry Doe - 28/04/2014   |   Lượt xem: 682

Một đêm không trăng và cũng không sao, không gian thật tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia ô cửa sổ, và những hồi ức như thể một ngọn núi lửa đã ngủ lâu trong lãng quên bỗng dưng tỉnh giấc và tuôn trào ra ngoài…..

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi biết yêu là năm lớp 5 cơ đấy. Cái tuổi mà người ta hay gọi là con nít quỷ, với những câu hỏi tại sao luôn tự đặt ra cho mình, luôn khao khát được biết tình yêu là gì mà tại sao người lớn cứ cắm đầu mà lao vào. Và rồi, tôi thích một bạn tên Nhung, để tôi nhớ chính xác xem hình như bạn ấy tên là Hoàng Thị Hồng Nhung thì phải….. Thành thật mà nói thì chỉ là thích đơn phương thôi, chúng tôi tuy cùng tuổi học cùng lớp với nhau nhưng tôi hay gọi bạn ấy là chị bởi vì tôi nhỏ con nhất lớp, đến nỗi cô giáo và bạn bè đều gọi tôi với cái tên cúm cơm là “ốc tiêu”….. Nhớ lại mỗi lần nghe tụi nó gọi tôi với cái tên “ốc tiêu” tôi thấy tự ái một cách dễ sợ, nhưng cũng đành bỏ qua chứ làm gì được tụi nó, oánh thì oánh không lại, mà méc mẹ thì sợ tụi nó chọc quê, nên đành ngậm ngùi xem như điếc không sợ súng vậy. Thế đấy ốc tiêu đem lòng thương nhớ 1 nàng công chúa dễ thương nhất lớp, nàng công chúa ấy ngồi đằng sau cách tôi một bàn…..Thật khó mà bắt chuyện với nàng khi mà cái con nhỏ chắn giữa tôi và nàng vừa xấu vừa dô duyên mà lại nhiều chuyện nữa chứ, lén phén nó biết được tôi thích người ta là thế nào nó cũng đem chuyện này ra làm trò cười kể cho cả lớp nghe, nên tôi đành im lặng và chả bao giờ dám quay mặt xuống dưới. Nhưng với cái bản tính trời sinh ra là không bao giờ nản chí nam nhi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một diệu kế để tiếp cận được nàng, tôi biết nàng là sao đỏ, nên giờ ra chơi nào tôi cũng chạy lon ton thắp sân trường để bị nàng bắt được, cùng lắm bị ghi tên rồi bị cô la vài câu thôi nhưng bù lại được nói chuyện với người ta, tính ra thì tôi lời lắm rồi. Thời gian cứ thế hờ hững trôi qua một cách lặng lẽ, tôi cứ thế kiên trì cho người ta bắt như thể đó là một thói quen hằng ngày của mình . Thế nhưng đến hẹn hoa phượng lại nở, thầy trò lại rưng rưng nước mắt chia tay, tôi đành tạm biệt mái trường tiểu học đã gắn bó với mình 5 năm trời, tạm biệt nàng sao đỏ đáng yêu ngây ngô ngày nào bị tôi hành hạ mỗi giờ ra chơi, chắc nàng không bao giờ biết lý do tại sao tôi lại làm như vậy…. tạm biệt mái trường tiểu học dấu yêu với những hồi ức dễ thương mà tôi đã tự vẽ cho riêng mình. Và đây cũng là thời gian tôi thấy tôi thông minh nhất trong cuộc đời của tôi, loáng thoáng ở đâu đó tôi đã nghe một câu nói là “ con trai càng lớn càng ngu, con gái càng lớn càng khôn”, xét theo một khía cạnh nào đó với tôi thì có vẻ là đúng như vậy!

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
nghe thú vị thật đấy ^^
H
Bài viết của chị hay quá! đọc mà cảm nhận được rất nhiều điểu đó chị
G
gạt qua những hồi ức quá khứ thôi bạn ạ. tình yêu ở hiện tại mới là quan trọng nhất nhỉ?
V
Mình rất thích lối viết văn của bạn ,rất dễ thương và sinh động
V
Tuổi thơ thật dễ thương,nhắc lại tình yêu đầu đời ,mình lại nhớ đến lần đầu tiên biết thích một ai đó là năm lớp 10
K
chuyện dễ thương quá, mình thắc mắc là bạn đã gặp lại cô bé đó chưa ^^
N
Dễ thương quá! Mình có đọc qua mấy bài Blog của bạn, lối viết văn lí lách rất dễ thương
N
Hùi đó tui cũng thích một cô nàng giống bạn ! Suốt ngày kiếm chuyện để tiếp cận nàng :)