Thanh toán

Yêu xa

Đăng bởi Marry Doe - 22/07/2014   |   Lượt xem: 1477

Yêu xa nên tự dưng có nhiều chuyện để nói hơn, những chuyện bình thường nhất cũng trở nên đầy tò mò. Lo lắng bồn chồn thì vậy nhưng nếu sau tất cả có thể vượt qua cùng nhau, chắc chắn đó sẽ là một tình yêu bền vững.

Tôi quen anh trong một lần đi carnival. Những viên takoyaki tròn ũm đã mở đầu cho cả hai đứa, bắt đầu chuỗi ngày tháng hạnh phúc nhất trên đời. Gọi là "anh" chứ thật ra chúng tôi bằng tuổi. Anh - đàn ông Ma Kết lạnh lùng, điềm đạm, tính cách có phần thực tế. Tôi - con gái Thiên Yết ngoài lạnh trong nóng, hay ghen và suy diễn. Thật ra, ngày đầu gặp nhau, tôi đang thầm thương trộm nhớ một người đàn ông khác và tôi cũng không hề nghĩ mình sẽ hẹn hò với ai ngoài người ấy. Tôi khi đó chỉ đơn giản là có hứng thú, vì cách anh trò chuyện rất cuốn hút, hát hay nữa và cũng vì tôi chưa từng quen biết ai là người Đan Mạch, anh là người đầu tiên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi nhận lời yêu anh vào cái ngày lạnh cóng của tháng 11 năm ấy, bỏ lại sau lưng người tôi từng đơn phương trước kia. Giờ nghĩ lai không hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy, quy tắc của tôi là: yêu người mình yêu và làm cho họ yêu mình. Anh là người đầu tiên tôi nhận lời trong khi tình cảm còn mập mờ chưa rõ ràng, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận. Vì chắc chắn rằng tôi có đi hết cái nước Nhật này, hay là về Việt Nam, hay thậm chi là đi khắp thế giới, tôi cũng sẽ không bao giờ tìm được ai dịu dàng, nâng niu và yêu tôi như anh. 8 tháng yêu nhau, không một lần cãi cọ, không một lần nào luôn, cũng không một lần nào anh giận hay trách móc tôi chuyện gì. Tôi sai, anh sẽ tha thứ và chính vì cái tính vị tha đó mà không bao giờ tôi muốn lặp lại lỗi sai lần thứ hai. Chỉ có tôi là hay trẻ con, dễ giận, dễ suy diễn rồi léo nhéo cả ngày thôi. Anh bảo:"Hồi mới biết em, em lạnh lùng đến mức anh đã nghĩ là em không ưa anh. Giờ khác rồi nhưng lại phát hiện ra chuyện khác, trí tưởng tượng của em phong phú quá!", hehe, âu cũng là do tôi hay ghen. Đàn ông phương Tây, ngọt ngào và lãng mạn vô cùng. Họ không bao giờ ngại những ánh mắt của người xung quanh, họ sẵn sàng lo lắng, chăm sóc, biểu lộ tình yêu với bạn nếu cần thiết dù cả thế giới đang đứng đó nhìn chằm chằm. Và cách lãng mạn của họ cũng không bao giờ là sến sẩm, rất ấm áp. Người yêu tôi có duy nhất một nhược điểm lớn nhất là nắm bắt tâm lý bạn gái rất tệ, trừ khi tôi nói hoặc buồn chảy xệ hết cả mặt ra chứ bình thường hiếm khi anh ấy đoán được chuyện gì. Nhiều khi cũng hơi..., nhưng vẫn yêu! Rồi cái gì tới cũng phải tới, anh phải về Đan Mạch để lo công việc, tôi ở lại Nhật học tiếp. Ngày anh đi tôi viết một lá thư dài nhét vào hành lý, dặn về đến Đan Mạch thì nhớ đọc, hôm đó cũng là ngày siêu bão ghé qua thành phố tôi ở. Đi cùng anh ra xe bus để đến sân bay mà trời đất tối mịt, mưa gió thổi gãy cả dù. Tôi đùa kiểu nhạt toẹt:"Anh thấy chưa? Ông trời không cho anh xa em nên làm mưa làm gió không cho anh bay nè!". Ở sân bay, tiễn anh vào trong tôi ráng không khóc mặc dù sống mũi cay xè, cứ nghĩ đến cảnh không được thấy anh, không được nấu cơm cho anh, không được nắm tay anh, không được nhõng nhẽo, không được anh ôm vào lòng và rất rất rất nhiều cái không được khác là tim tôi thắt lại. Suốt một quãng thời gian sau tôi vẫn cứ hay lẩm bẩm:"Ơ, thế anh ấy đi rồi à?", lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là không đau vì quá đau. Tôi sợ đi qua những nơi tôi từng đi cùng anh. Tôi sợ cái cảm giác bước chân về nhà, mở cửa ra và...trống không, Trước đây, ngày nào chúng tôi cũng bên nhau, sau khi anh đi rồi, mới chỉ một ngày không gặp tôi cũng thấy nó dài đằng đẵng. Người ta nói yêu xa nhiều thử thách lắm, sơ suất một chút là mất như chơi. Ừ, không sai, không chỉ tinh thần thép mà niềm tin cũng phải thép, phải biết giữ lửa trong khi không được gần gũi nhau. Tôi ít khi tin ai vì bị lừa dối nhiều rồi, nhưng tôi tin anh. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng mua một cái gì đó gọi là: đợi-ngày-gặp-lại và chúng tôi chọn nhẫn, lạ ở chỗ, nhẫn của chúng tôi không phải cùng một cặp. Anh không thích đeo trang sức nên chọn chiếc thấy thoải mái nhất, còn tôi chọn chiếc có kiểu dáng tôi thích nhất. Tuy nhiên, nhìn sơ thì giống nhau lắm! Cũng có một lời (hứa) hẹn đi kèm với hai chiếc nhẫn: Giáng Sinh năm nay gặp lại. Đến hôm nay cũng được một thời gian kha khá rồi, tôi vẫn đang đợi và anh cũng vẫn đang yêu tôi. Chúng tôi hay inbox Facebook nói chuyện, tôi kể cho anh nghe mỗi ngày của mình và anh cho tôi xem hình đất nước Đan Mạch xinh đẹp. Thỉnh thoảng tôi bắt anh selfie vài tấm ảnh để tôi nhìn...đỡ nhớ! Anh luôn nói yêu tôi mỗi ngày, chưa từng thiếu một ngày nào. Chúng tôi cũng "thỏa thuận" chỉ cần vượt qua hai năm này, sau hai năm nếu tôi vẫn còn yêu anh, chắc chắn anh sẽ đưa tôi lên xe hoa. Anh lẫn tôi đều không phải kiểu người hay hứa hẹn chuyện xa vời như vậy nhưng lần đó, anh đã mở lời trước và tôi - đứa con gái đang yêu cuồng nhiệt đây, dĩ nhiên là đồng ý! Tôi nghĩ là tôi làm được, hai năm thôi mà, tôi từng đơn phương một người dài hơn cả thế. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, thật ra tôi cũng sợ, vì có hàng tấn các cô gái xinh đẹp hơn tôi, ngoan hiền, tài giỏi hơn tôi sẵn sàng thay tôi yêu anh, ở nơi xa lắc xa lơ đó còn có mấy cô tình cũ ở xung quanh. Nhưng ngày nào anh còn nói yêu tôi thì tôi còn đợi, còn tin. Yêu xa có thể mong manh nhưng sẽ có nhiều điều mới mẻ vì không ở bên nhau. Vì không ở bên nhau nên tự dưng có nhiều chuyện để nói hơn, những chuyện bình thường nhất cũng trở nên đầy tò mò, rồi còn biết mày mò làm đủ điều lạ lạ để giữ cho tình yêu không nguội lạnh. Lo lắng bồn chồn thì vậy nhưng nếu sau tất cả có thể vượt qua cùng nhau, chắc chắn đó sẽ là một tình yêu bền vững.

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
yêu xa có nhiều điều thú vị lắm, một thử thách lớn cho những đôi yêu xa
H
Yêu xa - Có nhiều cái rất thú vị, nhưng nó cũng là một thử thách rất lớn cho những đôi yêu nhau.
M
\"Distance means so little when someone means so much\" bạn à ^^
L
hì hì lòng người chính là gió ^^
S
Nhưng gió to quá thổi tắt hết thì cũng sợ lắm! :((
L
Có người nói, “Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn”. :)