Đã qua rồi những ngày tháng chông chênh của tuổi 23, cuộc sống bỗng trở nên nhẹ nhàng theo đúng nghĩa, không còn quá bận tâm về những ngày xa vắng. Cuộc sống xô bồ cũng không cuốn theo, vẫn lặng lẽ đi về, lựa chọn con đường riêng cho mình, để lại đằng sau những nỗi niềm xưa.

Đôi khi tự hỏi có thật là đã bình yên hay vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống, rồi đến lúc vô tình bị chạm nhẹ vào và bỗng chốc nứt toác. Vẫn sở thích nghe những bản nhạc buồn, thả mình vào những giai điệu đó nhưng không phải để hoài niệm cũ mà chỉ để cho tâm hồn lắng đọng, thanh thản.

Bước sang tuổi 26, cái tuổi “lưng chừng” không trẻ cũng không già. Tuổi 26, ta không còn mơ mộng về tình yêu lãng mạn. Ta không còn bồng bột của tuổi trẻ, thay vào đó trưởng thành hơn trong cách nghĩ và cách sống. Cái ta còn có lẽ chỉ là dấu ấn của thời gian.

Tuổi 26 ta an nhiên giữa cuộc sống ồn ào

Tuổi 26, ta tự hỏi mình có sống tốt, đã cố gắng hết sức mình, đã đạt được những mục tiêu gì trong chặng đường qua.

Tuổi 26, khi bạn bè đã lần lượt ổn định gia đình, ta vẫn tự cho mình tự do “bay nhảy” theo những mục tiêu, ta vui vì điều đó. Có đôi khi lệch khỏi quỹ đạo, đó là khi ta bất chợt nghĩ mình cũng cần có người yêu thương, cần có điểm dừng.

Tuổi 26, ta vẫn tự thưởng cho mình những lúc tĩnh lặng trong quán cafe 1 mình hay vẫn thích xem film 1 mình, mỉm cười khi nhân viên soát vé lật mãi quyển postcard để tìm thêm chiếc vé thứ 2.

Tuổi 26 còn nhiều điều chờ ta ở phía trước, còn những cuộc rong ruổi ta chưa hoàn thành. Dù vậy, ta vẫn an nhiên bước trên con đường mình đã chọn.

Nguồn: guu.vn