Hằng sáng, An đều thức dậy, cô ấy chọn cho mình cách nhìn chăm chú vào điện thoại. Cô ấy đang mong một điều gì đó.

Một cuộc gọi nhỡ, đã lâu rồi, cô và Ngữ đã chia tay nhau.

Cô vẫn chờ và chưa nguôi hy vọng.

Dạo gần đây, thời tiết tại nơi cô ấy đang sống thay đổi. Bất giác, cô ấy lại thêm buồn.

Cô còn nhớ, vào những khi thời tiết như vậy, Ngữ luôn chở cô đi làm, hay nhắc nhở cô nên mặc áo mưa.

Cô là thế, vẫn con nít, vẫn ương bướng, bao giờ Ngữ và cô giận nhau, vì tính cách ương ngạnh, khó chiều của cô.

Cô còn nhớ, ở trên con đường đó, cô và Ngữ đã đi biết bao nhiêu lần, Ngữ đã chạy theo cô suốt cả con đường, cả nước mắt và nụ cười của cô và Ngữ.

Cô và Ngữ đã đến với nhau từ những cơn mưa, và lại kết thúc vì cơn mưa.

Cô hiểu, Ngữ cũng như cô. Ngữ cũng buồn, cũng đang nhớ về những kỷ niệm không kém gì cô.

Cô hiểu, Ngữ và cô sẽ khó mà quay trở lại với nhau một lần nữa, vì có lẽ Tình yêu chưa đủ dành cho cô và Ngữ.

Cô vẫn thế, khe khẽ hát trên xe khi đi làm, vẫn chẳng bao giờ mặc áo mưa vào thời tiết dù mưa như thế nào.

Cô vẫn nhớ Ngữ, cô vẫn còn muốn giữ cho bản thân những nét tính cách của bản thân, có lẽ, Ngữ đã chiều chuộng cô quá lâu, khi Ngữ buông cô, cô vẫn thế.

Cô thấy mệt mỏi vì nhớ Ngữ.

Cô thấy mệt mỏi vì nơi làm việc của cô, những gương mặt lạnh lùng trong tâm can.

Cô thấy cô độc trong thành phố “đã từng” là của cô và của Ngữ.

Cô sợ những cơn gió, những cơn mưa vô tình, và những con phố.

Cô muốn chạy trốn.

Cô ước mình là một chú chim, nhỏ bé thôi, nhưng thỏa mình trong bầu trời.

Cô vẫn nhớ Ngữ, như cô đã từng yêu thành phố này vì có Ngữ .