Anh và cô cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Thời gian như nước chảy, anh và cô bên nhau cùng lớn lên, cùng trải qua thời thơ ấu đẹp đẽ, cùng đi qua những năm tháng tươi đẹp thời niên thiếu, cùng nhau bước những bước chân trưởng thành đầu tiên. Anh xem cô như em gái của anh, còn cô cũng xem anh như anh trai của mình. Khi học đại học, anh và cô không học cùng nhau nhưng hai người luôn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Cô vốn là cô gái hay khóc, trước mặt người khác cô luôn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng khi ở bên cạnh anh, cô vô tư cười như một đứa trẻ. Và cũng không biết từ khi nào anh đã không còn xem cô là em gái nữa. Anh rất muốn nói rằng anh đã yêu cô rồi nhưng rồi anh lại sợ, sợ rằng cô sẽ không đồng ý, anh không muốn trước mặt mình cô sẽ không còn nhìn anh, cười rạng rỡ với anh nữa.

Anh chọn cách âm thầm nuôi dưỡng tình cảm của mình, mang sự chân thành lặng lẽ bên cô. Tình yêu của anh dành cho cô cứ lớn lên theo thời gian và đến một ngày anh quyết định nói cho cô hiểu tất cả những tình cảm của mình. Sau khi nói hết với cô, anh chỉ nhìn thấy sự im lặng trong con người cô, anh nghĩ rằng cô không đồng ý, định lên tiếng nói xin lỗi cô thì thấy cô ôm chặt lấy anh. Cô khóc rất lâu, anh không biết làm sao để dỗ nín cô,cứ như vậy mà ôm cô vào lòng. Sau khi bình tĩnh lại cô nói với anh rằng đã từ lâu cô cũng muốn nói với anh là cô thích anh nhưng sợ anh sẽ chỉ coi cô là em gái. Nghe vậy anh rất vui, không nghĩ rằng cô cũng có tình cảm với anh. Thế rồi anh và cô yêu nhau cũng được 4 năm…. 4 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Rồi một hôm anh nói với cô rằng anh được đi du học 3 năm. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ phản ứng dữ dội, nhưng không, cô không hề có bất kì thái độ nào, chỉ ôm chặt lấy anh. Ngày anh đi, cô đi tiễn anh, nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cô lòng anh rất đau. Anh ôm cô vào lòng và nói rằng chờ anh…..

Sau 3 năm, ngày anh về, đón anh ở sân bay chẳng có hình dáng của cô, lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh đến nhà cô thì bố mẹ cô nói cô đã chuyển ra ngoài, anh cầm lấy địa chỉ rồi nhanh chóng đi tfm cô.

Khi đến nhà cô, anh không vội đến bên cạnh cô mà chỉ đứng từ xa nhìn cô. Cô đang ngồi trên một chiếc xích đu, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia lúc nào cũng ở một vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. 

Linh cảm có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại, anh đã về rồi. Ba năm đối với cô là khoảng thời gian quá dài để chờ anh. Anh bước nhanh lại gần cô, ôm chặt lấy cô. Một lúc sau khẽ đẩy anh ra và nói với anh rằng anh là người có tiền, có quyền cũng nên tìm cho mình một cô gái tốt hơn cô. Thật ra cô cũng đã từng nghĩ khi anh đi du học, việc anh quen một cô gái khác là điều không tránh khỏi, nhưng rồi cô lại tự nói với bản thân mình rằng nhất định phải tin tưởng anh, chờ anh quay về bên cô. Anh cười:" Đúng, anh bây giờ tiền bạc và quyền, không thiếu thứ gì. À…. nhưng mà có một thứ anh rất thiếu. Cô nghi hoặc nhìn anh, anh bật cười, gõ nhẹ lên đầu cô:"Thiếu em". Cô bật khóc rồi ôm chặt lấy anh.

Cô muốn nói với anh rằng anh à, cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời em và làm em hạnh phúc. Em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hãy cùng nhau nắm tay bước lên đỉnh cao của tình yêu và xây dựng hạnh phúc anh nhé. Và chúng ta sẽ mãi đi bên nhau đến hết cuộc đời này cho dù có bao nhiêu sóng gió đang chờ đón phía trước. Em yêu anh rất nhiều!