Thấm thoắt, đã ba năm… Thật trùng hợp, cũng vào ngày 19/6 tôi và anh nhìn thấy nhau ở thế giới này. Bất chấp lệnh "cấm không được thích" của tôi, anh vẫn gan lỳ bám đuổi. Thế mới biết, khi yêu người ta thường hiếu thắng và mù quáng đến cỡ nào.

Quãng đường ba năm không hề ngắn bởi biết bao niềm yêu, dỗi hờn, cả sự vỡ òa đã trải dài lên nó. Anh cứ thế dắt tôi đi hết phiên chợ đêm của Hà Thành mà chưa một lần buông tay vì sợ lạc. Ai cũng hỏi sao chưa làm đám cưới? Làng nước lấy đó thành câu chuyện làm quà, bố mẹ gặng hỏi thế thì đến bao giờ? Chỉ anh và tôi biết thời điểm nào là thích hợp. Đám cưới chưa hẳn là kết quả cuối cùng của tình yêu nhưng thiếu nó mọi sự khởi đầu cho lứa đôi dường như bị chững laị. Nó trở thành vách ngăn vô hình mà ai cũng mong muốn một lần được bước qua.

Tôi không muốn tưởng tượng thêm về ngày ấy trông mình sẽ như thế nào? Bởi tôi biết, chắc hẳn mình phải bơ phờ vì đói, mỏi miệng vì chào khách, loạn não vì loa nhạc, đi cà nhắc với đôi dày phản chủ. Và có khi lại hờ hững nhìn con ruồi đắm chìm trên mâm cỗ mà không buồn phẩy tay… Hi hi… Thế đấy, mơ với mộng cho lắm vào rồi ngày ấy đến thật phũ phàng. 

Kỷ niệm ba năm ngày anh và tôi bắt gặp nhau ở cõi tạm này rồi cứ thế không thể rời buông, tôi muốn mình trông thật tươi tắn, rạng ngời. Tôi biết, Marry Wedding Day có thể giúp tôi được toại nguyện. Cảm ơn bạn đã đến và đồng hành cùng lứa đôi…