Viết cho anh, người không còn yêu em nữa.

Anh _ chúng ta biết nhau đã lâu, nhưng nói chuyện với nhau chắc cũng chỉ gần 2 năm nay, và yêu nhau tính đến thời điểm này cũng được 7 tháng rồi. Em không biết mình yêu anh vì điều gì nữa, có thể là vì anh hài hước, có thể vì một lý do khác mà em không biết. Chỉ biết rằng càng ngày em càng yêu anh. Yêu anh nhiều hơn. Tình yêu của chúng ta cũng giống những cặp đôi yêu xa khác chủ yếu nói chuyện qua mạng. bây giờ em mới để ý, tình cảm của chúng ta có vấn đề ngay từ lúc ấy. Nếu em không nhắn tin cho anh anh củng chỉ nhắn vài tin vu vơ cho em xong là thôi. Ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Đến  bây giờ, anh về nước, chúng ta cách nhau chưa đến chục cây số, vậy mà số lần em gặp được anh chỉ tính trên đầu ngón tay. Nếu em nhớ anh, muốn gặp anh, em toàn phải tự động đến chỗ anh. Em thấy mình ngớ ngẩn quá, yêu anh đến mức ngay cả chút kiêu kỳ của con gái em cũng bỏ. Yêu anh, em tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình. 

Nhưng càng ngày chúng ta càng ít nói chuyện, anh bảo anh bận, em tin điều đó. Nhưng em đâu có ngờ, anh bận chỉ là cái cớ. Lúc này anh lại đổ lỗi cho em, vì em im lặng nên anh cũng im lặng. Tại sao anh không chủ động nhắn tin cho em mà lúc nào người chủ động cũng phải là em?

Anh thích con gái tóc dài, em biết điều đó, nhưng anh đừng lấy lý do này để im lặng với em. Ừ thì tóc ngắn không hợp với em, ừ thì em xấu, ừ thì em ngớ ngẩn. Nhưng, nếu yêu em thật lòng, anh sẽ không  như thế. Chỉ có thể là anh hết yêu em thì anh mới làm được thế. Em biết mà, nếu anh thật sự hết yêu em, anh có thể nói, em chấp nhận để anh đi. Nhưng đừng lôi lý do vì em cắt tóc mà tạo áp lực với em. Một khi em nhẫn nhịn đủ rồi, em sẽ không còn cần anh nữa.