Thanh toán

Chôn vùi dĩ vãng

Đăng bởi Marry Doe - 27/11/2015   |   Lượt xem: 997

Người ta thường nói không mấy ai có thể quên đi được mối tình đẹp nhất đó là tình đầu của thời học trò. Nó rất đẹp và mơ mộng làm sao, nếu như ai giữ được mối tình này và đi đến hôn nhân thì còn gì tuyệt vời hơn. Vì các bạn có biết không tình đầu lúc nào cũng thường trắc trở và đầy giông tố cả nhưng nếu ta vượt qua thì tình yêu sẽ trở nên bền chặt và trọn vẹn.

Tôi cũng có mối tình đầu đầu mơ mộng và đẹp đẽ, anh ấy và tôi học chung một trường học, Tôi với anh ấy đều có tên giống nhau, người ta thường bảo nếu tình đẹp quá thường hay bị trắc trở và có ngăn cấm giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đấy. Ngày xưa anh cũng chở tôi trên chiếc xe đạp đù trời nóng bức anh đổ cả mồ hôi nhưng anh không hề nói mệt, anh còn hỏi tôi:

- Nếu sau này ra trường em sẽ làm nghề gì?

Tôi mới nói:

- Em chỉ thích gõ đầu người lớn thôi? còn anh sẽ làm nghề gì?

Anh mới nói:

- Em thích anh làm nghề gì? Vì sau này chúng ta cưới nhau mà?

Tôi mới nhéo vào lưng anh:

- Anh này kì, anh làm nghề gì sau em quyết định được. Mà ai có bằng lòng làm vợ anh đâu mà nói vậy?

Anh mới cười:

- Thì anh nói vậy thôi, chứ anh biết em đâu có chịu anh đâu? mà anh thì rất thích điêu khắc.

Tôi mới hỏi:

- Điêu khắc là gì vậy anh?

Anh mới nói nhỏ nhẹ:

- Em không biết điêu khắc ah? Điêu khắc là người ta khắc hình người trên đá đó?

Tôi mới bảo:

- Ah, em biết rồi, nhưng nghề đó cực lắm mà còn không bán được bao nhiêu? em thấy nghề bán hoa không bao giờ sợ ế, vì người ta lúc nào cũng cắm hoa và mua hoa đi cúng chùa? nhưng bán hoa giả để không bị héo, hoa tươi người ta không mua héo lỗ

Anh mới cười lớn và nói:

Anh chỉ thích hoa tươi thôi, nếu có bán thì anh bán hoa tươi. Cúng Phật mà cúng hoa giả gì? Hoa giả tuy vẫn đẹp với thời gian nhưng anh không thích. Cũng giống như con người vậy.

Thế là chúng tôi trò chuyện mãi đến khi đến vườn cam nhà anh ấy. Vườn nhà nah ấy rất rộng, và có những kỉ niệm khó có thể nào quên và các bạn với anh ấy, tôi còn hẹn nhau cứ mùng 2 Tết là họp mặt. Nhưng rồi đâu có ai ngờ đâu, cuộc chia tay lớp 12 ra trường cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi

Mỗi người mỗi ngã nhưng chúng tôi vẫn liên lạc bằng điện thoại và thư cho nhau, đôi khi anh vẫn thường ghé nhà thăm tôi, nhưng định mệnh cũng đã chia cách chúng tôi, ngày tôi hoàn thành xong khóa học trở về quê làm việc được chỉ có mấy tháng thì nghe tin dì của anh ấy nói rằng anh ấy đính hôn với người khác.(nhà dì anh ấy đối diện với chỗ tôi làm). Tôi nghe như nát cả con tim nhưng tôi đã quen sống cứng rắn quen rồi. Tôi đã sống trong cảnh khổ đau từ nhỏ nên đối với tôi kg có gì làm tôi phải khổ nữa.Thế là tôi vào tịnh xá ở một thời gian, làm công quả ở đó và được Sư cô khuyên bảo rất nhiều và tôi cũng đã có cách làm cho tôi quên buồn khổ.

Nhưng mãi đến khi tôi nghe dì anh ấy bảo anh ấy đã hủy đi tánh mạng mình nhưng nhờ có mẹ anh ấy mà anh ấy còn sống, sau lần đó anh ấy bỏ nhà đi vì không chịu nghe lời cha mẹ cưới người con gái đó, và không ai khuyên anh ấy về được vì anh ấy bảo đã có người yêu. Tôi biết người đó là tôi, thế là tôi liền muốn anh ấy quên tôi, trong lần đoàn thanh niên của trường đi đưa quân lên đường làm nghĩa vụ, tôi gặp lại Hưởng người bạn học chung trường cũng đang đưa bạn đi lính. Tôi được giới thiệu và nói chuyện qua lại, tôi quyết định nhờ anh này để cho anh ấy quên tôi

Tôi biết bạn của anh ấy thì thế nào cũng về nói với anh ấy, cho nên tôi nói những lời nói để người này về nói lại cho anh ấy nghe và đồng ý quen anh này. Chỉ để làm cho anh ấy quên tôi đi. Thế là kế hoạch tôi cũng thành công, anh ấy đã quên tôi thật. Nhưng đâu có ai biết được khi kế hoạch tôi hoàn thành cũng là lúc tôi khóc thật nhiều vì tôi biết không thể nào tôi và anh ấy có thể thành vợ chồng được như lời ước nguyện. Mỗi lần tôi chợp mắt là thấ hình ảnh anh ấy, thắm thoát thời gian cũng trôi qua được 1 năm anh ấy về thăm tôi, tôi kg muốn vì tôi anh ấy phải khổ, anh ấy phải được hạnh phúc. Thế là thêm một lần tôi làm cho anh ấy tổn thương để quên tôi đi cũng chính là làm cho tim tôi tan nát, tôi dắt một đứa một đứa học trờ và bảo rằng là con tôi. Chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ và anh ấy hỏi tôi có chồng lâu chưa, con tôi được bao nhiêu tuổi, Tôi bảo nó được 4 tuổi vì học trò mình mà kg biết sao được.

Rồi thời gian trôi qua mau, trái tim tôi cũng đau khổ với thời gian và tìm vui bên công việc, dù biết bao nhiêu người làm mai để quen nhưng tôi kg hề quen. Rồi một ngày tôi mới phát hện ra tôi đã bị tim, căn bệnh mà ai cũng rất sợ nhưng đối với  tôi thì không sao. Ngay lúc đó dì tôi điện về hỏi tôi có định lấy chồng không? tôi mới bảo:

- Có duyên thì gặp, nhưng nếu lập gia đình cũng phải 2 năm.

Dì tôi liền làm giấy tờ rước tôi qua nước ngoài vì sợ tôi vướng vào tình cảm sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh. Nhưng lúc đó tâm trạng tôi rất buồn, muốn quên đi tất cả để làm lại từ đầu và rồi tôi được làm mai một anh chàng sinh viên đang học năm cuối Đại Học Địa Chính cũng rất ít nói. Gia đình của anh chàng sinh viên này bên gia đình tôi điều biết vì đó là chỗ quen và thâm tình của người lớn. Thế là họ đồng ý làm sui với nhau và cho phép chúng tôi tìm hiểu một năm. Lúc đầu tôi rất ghét anh chàng sinh viên này nhưng gia đình đồng ý rồi tôi cũng kg dám cãi. Lễ cưới cũng được tổ chức ra, nhưng khi sau ngày cưới tôi mới biết lúc cưới tôi, anh chàng sinh viên vẫn còn quen người yêu. Vĩ chữ hiếu anh chàng sinh viên này cũng lấy tôi. Tôi và anh ấy lấy nhau vì gia đình hai bên, lúc đó tôi chưa hề có cảm tình vì với anh chàng sinh viên này.

Nhưng các bạn cũng biết đây, thời gian mà có thể xóa đi những vết thương lòng và vun đắp được tất cả tình cảm. Tôi và chồng tôi cũng có những ngày hạnh phúc và các con ra đời, chúng tôi cũng có những cuộc sống rất hạnh phúc. Thế rồi người yêu xưa lại trở về và mở một tiệc hoa ngay chỗ đường tôi thường đi làm và thế là nỗi đau từ quá khứ cứ trôi về và tôi trở nên trầm lặng và ít nói. Căn bệnh này một gia tăng, tôi lại thêm những nỗi đau khác ( từ chuyện gia đình, công việc). Sau người về đây chi, tôi đã quên được người rồi, sao người lại trở lại. Anh ấy cũng có những nỗi buồn không khác gì tôi. Nhưng anh ấy lòng còn khổ hơn tôi nhiều, dù kg ở bên cạnh nhưng tôi nghe người quen bảo anh ấy vừa ly di vợ, rồi có lần anh ấy lại phải đi tu.....Sau cuộc đời lại trớ trêu thế, cứ trêu chọc con người ta, chồng tôi cũng biết được mối tình của tôi qua người bạn.

Thế là chồng đã cố gắng bùi đắp nỗi đau cho tôi nhất là ngày tôi nhập viện vì căn bệnh tôi tái phát, lúc đó ngồi bên giường bệnh chồng tôi đã săn sóc cho tôi và bảo tôi đừng bỏ anh ấy và con. Kể từ ngày đó anh ấy cũng ít đi nhậu về khuya, thường ở nhà dắt tôi và con đi dạo mát, để cho tôi vui và căn bệnh mau hết. Cũng vì tình cảm của chồng và bên cạnh có những đứa con ngoan đã làm tôi quên đi được mối tình đầu đầy đau khổ đó. Tôi đã chôn vùi dĩ vãng đau buồn đó để sống với chồng và các con tôi.

 

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
D
chào chị, câu chuyện này chị đọc kỹ nhé, người phụ nữ này không dính vào mối tình đầu, mà đây là kể chuyện của một mối tình dang dở nhưng khi có chồng cô ấy không còn nhớ đế người kia nữa
L
Người phụ nữ này cũng đáng trách thật nhưng cô ấy thật may mắn khi bên cạnh còn có người chồng tốt
L
Sao có chồng con mà còn nhớ còn dính vào mối tình đầu không biết