Như tôi đã từng chia sẻ, thời điểm mới cưới là thời kỳ mật ngọt, hai người yêu thương nhau, dành trọn thời gian cho nhau. Các cô gái trẻ luôn tươi vui, tràn trề hạnh phúc. Nhưng sự đời…càng đang hạnh phúc càng dễ thất vọng bởi những thứ nhỏ nhặt không đâu.

Chuyện của tôi là một ví dụ. Chồng tôi thương yêu tôi và đứa bé trong bụng. Anh hết mực quan tâm chăm sóc chiều chuộng tôi. Đi làm về sẽ phụ tôi nấu nướng, ngày cuối tuần sẽ phụ tôi dọn nhà. Tối tối hai đứa nằm ườn xem tivi buôn chuyện công ty hoặc ai lướt facebook của người đó, thi thoảng quay ra bàn tán về một vấn đề nào đó rồi lăn ra ngủ. Và chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng tôi là một người cả nghĩ, không biết thì không sao, biết lại khiến tôi cảm thấy vô cùng tệ hại. Tôi biết chồng tôi hay chat với cô đồng nghiệp, ngôn từ đơn giản không tán tỉnh thâm sâu gì, nhưng cũng không phải là bình thường. Chồng tôi đi công tác sẽ gửi ảnh những nơi đã đi qua cho cô đồng nghiệp đó (anh cũng thường gửi cho tôi như vậy). Chồng tôi thường nhắc nhở cô đồng nghiệp đó ngủ sớm, và tán gẫu nhiều chuyện linh tinh. Anh cũng chả add facebook đồng nghiệp, nhưng vẫn chat được ^^ (chắc sợ tôi biết).

Tôi thực sự không hiểu như vậy là như thế nào? Chả lẽ đàn ông cần phải nói chuyện và chia sẻ với hơn một người phụ nữ? Tôi cũng đã nghĩ mình nhỏ nhen quá, có điều sẽ chả có ai vui khi biết được những chuyện như vậy. Phải không?

Tôi giận, tôi vẫn nói chuyện nhưng không có vui vẻ niềm nở như mọi khi. Tôi cũng chả biết nói chuyện với chồng như thế nào. Nhưng khi thấy chồng cứ lăn ra phụ giúp việc nhà hay quan tâm chăm sóc lại cảm thấy tội nghiệp vì bị mình giận. 

Rõ ràng là tôi càng hạnh phúc với sự quan tâm thì lại càng cảm thấy tệ hại khi chồng cũng quan tâm người khác. Tôi chưa cân bằng được cuộc sống của mình và những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Phải chăng vì đó là tâm lý chưa vững của người vừa bước vào một cuộc hôn nhân chưa đủ kinh nghiệm, từng trải để nghĩ thông và tự mình vượt qua những trắc trở của cuộc sống?