Nhìn con trai say giấc với nụ cười vẫn còn vương trên khóe miệng, Nga lấy đó là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình. Hôm nay con trai Nga tròn 2 tuổi, cũng là tròn hai năm, Nga sống kiếp làm một bà mẹ đơn thân. Nga cũng đã từng kết hôn, nhưng chỉ làm dâu được nửa ngày. Quãng đời cay đắng đó, giờ nhớ lại chỉ khiến Nga rưng rưng nước mắt.

Những phút giây bồng bột của tuổi trẻ ai mà không có, chỉ có điều, bản thân phải dùng cái giá gì để trả cho nó mà thôi. Và Nga, có lẽ đã trả một cái giá quá đắt thì phải. Chỉ sau 3 tháng cưa cẩm, Minh đã hạ gục được Nga. Nga mê Minh bởi Minh có vẻ ngoài lịch lãm và nét lạnh lùng lôi cuốn một cách kì lạ. Rồi tình yêu của Minh khiến Nga như mụ mị hết con người. Chỉ sau 5 tháng nhận lời yêu, Nga đã thuộc về Minh vào một đêm mưa gió.

Sau đêm hôm ấy, thái độ của Minh với Nga cũng khác hẳn. Minh không còn quan tâm, nâng niu, chiều chuộng Nga như trước. Có vè như đàn ông là thế, thứ có được dễ dàng họ thường không biết cách trân trọng. Nếu trước kia người chạy theo mỗi ngày là Minh thì bây giờ vị trí được hoán đổi, Nga trở thành người chạy theo Minh, làm theo yêu cầu của Minh. Có khi cả tuần trời, Minh bỏ mặc Nga, không lời hỏi thăm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Nga than thở thì Minh gắt gỏng:

– Cô chưa là gì của tôi đâu mà cho mình quyền đòi hỏi nhé!

Nga bắt đầu cảm thấy mây đen đang kéo đến trên đầu mình. Và đúng như những gì Nga lo sợ. 1 tháng sau đó, Nga phát hoảng khi phát hiện mình có thai. Nga báo tin mình có thai cho Minh:

– Có thì cưới, nhưng để anh về hỏi mẹ anh đã!

Nga càng lúc càng hoang mang với tình yêu này. Mẹ Minh nhìn Nga với ánh mắt dò xét:

– Cô đang mang thai con của con trai tôi thật đấy chứ?

– Dạ… con… cháu…

– Nếu cô mà dám gian dối, tôi sẽ không để cô yên thân đâu. – Mẹ Minh gằn giọng, nhìn Nga bằng ánh mắt độc đoán

Dù đám cưới được tổ chức ngay sau đó nhưng cái thai trong bụng của Nga đã được hơn 5 tháng. Nga nghiễm nhiên được cộp mác cô dâu “cưới chạy”. Mọi người nhìn Nga với ánh mắt dò xét. Nhất là mẹ chồng Nga, bà liên tục mỉa mai Nga:

– May mà nhà tôi còn cưới cho đấy! Chứ như nhà khác ý, họ đợi đẻ ra xem có phải cháu họ không rồi mới cưới cơ.

Và một cô dâu cưới chạy như Nga phải coi lời nói đó của mẹ chồng là một sự ban ơn. Tiệc cưới tàn thì Nga cũng mệt rã rời. Phần vì bụng to, phần vì sức khỏe của Nga đợt này rất yếu. Thế mà một Nga phải dọn một đống bát đũa quay cuồng mãi đến tận 9h tối mới xong lại phải tất bật lau dọn nhà cửa, chẳng ai phụ Nga lấy một tay và cũng không ai hỏi han Nga lấy một câu nào.

Đồng hồ đã điểm 12h đêm, Nga mệt thở chẳng ra hơi lê lết vào phòng ngủ thì Minh đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Nga đặt mình xuống giường thì Minh quay sang ôm chặt lấy Nga rồi nhảy lên người Nga, cởi phăng chiếc áo ngoài:

– Đừng anh, em đang mệt lắm.

– Cô làm gì mà kêu mệt. Dọn dẹp có tý mà đã than vãn. Mẹ tôi nói chẳng sai, loại dâu con như cô chẳng nhờ vả được gì mà. Biết thế tôi nghe lời mẹ, đợi cô đẻ xong, cho đi xét nghiệm ADN rồi mới làm đám cưới. Có khi lại “tò vò mà nuôi con nhện” cũng nên.

– Anh… Anh nói thế mà nghe được ư? – Nga uất nghẹn

– Cô nhất định không chiều tôi đúng không? Vậy thì tôi đi ra ngoài.

Dứt lời, Minh hùng hổ mặc quần áo rồi đẩy tung cửa phòng bước ra ngoài. Mẹ chồng Nga thì nhảy bổ sang, nhiếc móc Nga thậm tệ, rằng Nga là đứa không biết điều. Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu ấm ức bực dọc trong người Nga đều muốn nổ tung. Thì ra không chỉ gia đình Minh mà ngay cả bản thân Minh cũng không coi Nga ra gì. Từ thái độ khinh khỉnh của mẹ chồng đến sự chì chiết của Minh đều thôi thúc Nga biến khỏi nơi này ngay lập tức. Và Nga đã viết đơn ly hôn ngay trong đêm tân hôn đó. Nga khồng thể chôn vùi tương lai của mình trong ngôi nhà này. Vì con, vì bản thân, Nga phải mạnh mẽ.

co_dau_3
Dù đám cưới được tổ chức ngay sau đó nhưng cái thai trong bụng của Nga đã được hơn 5 tháng.