Lựa chọn là của em nên cho dù đúng hay sai em sẽ phải chịu trách nhiệm với sự lụa chọn đó. Và bây giờ đây cái em phải chịu là cảm giác nuối tiếc và trống trải. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, em đã yêu anh và cứ yêu như đó là tình yêu duy nhất trong cuộc đời em. Trân trọng và nâng niu cái tình yêu ấy. Em đã từng rất sợ, nếu hai ta phải chia cách em sẽ ra sao đây?

Sẽ ra sao nếu có một ngày bên anh sẽ là một người khác mà không phải là em. Nên em đã cố gắng thể hiện tình yêu của em một cách sâu sắc nhất, để anh hiểu được em đã yêu anh nhiều như thế nào. em cứ chạy theo anh như vậy đấy, chẳng đòi hỏi gì, chẳng trông mong chi, miễn anh vẫn cứ ở bên em thôi.

Em mải miết chạy theo anh để rồi đuối sức từ lúc nào em chẳng nhận ra, nhưng em biết mình đã thay đổi, em bắt đầu thấy mệt mỏi anh àh! Em chán với việc phải chờ cuộc gọi của anh, chán với việc tin nhắn không có hồi đáp, và chán với việc trao đi tình cảm của mình mà chẳng hề được nhận lại.

Có chắc rằng anh đã từng yêu em? Đã bao nhiêu lần em tự hỏi mình câu ấy, dù anh đã trả lời nhưng vẫn chưa bao giờ em tin. Rốt cuộc em cũng đã hiểu vì sao em lại tự tay mình giết chết tình yêu ấy. Em yêu anh nhưng chưa bao giờ anh cho em cái cảm giác an toàn, chưa bao giờ thử quan tâm em như em đã từng quan tâm anh. Em mỏi mệt khi cứ phải chạy theo anh…

Là do tình ta không sâu chứ chẳng trách duyên mỏng phải không anh?Em vẫn sẽ yêu anh thôi, nhưng từ giờ em sẽ yêu theo một cách khác, em sẽ chỉ dõi theo và cầu chúc cho anh.Vì tình yêu không phải tất cảtrong cuộc đời này, nên tôn trọng và cảm mến cũng đáng giá lắm chứ chẳng rẻ mạt đến nổi phải bất chấp đâu.

Gửi đến anh – tình đầu của em. Hạnh phúc nhé anh!

(Sưu tầm)