Là con gái, tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống, những lúc chông chênh hay khi trái tim yếu đuối nhất, tôi cũng buộc mình phải trở nên mạnh mẽ để đương đầu với mọi sóng gió trong cuộc đời này. Tôi đã từng lấy sự mạnh mẽ để che giấu đi sự yếu đuối. Lấy nụ cười làm chiếc mặt nạ để che giấu đi những chuyện buồn, những đau thương. Nhưng làm như vậy liệu có đáng không?

Mỗi lần buồn tôi lại ngồi khép mình trong nỗi cô đơn và cố gắng mạnh mẽ để vượt qua được tất cả. Dù biết làm như vậy trái tim tôi rất đau, nhưng tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối để dựa giẫm vào người khác. Tôi muốn người khác thấy rằng chuyện gì mình cũng có thể tự giải quyết được. Nhưng tôi đã sai rồi, tôi ép buộc bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ đồng nghĩa với việc vô tình đẩy người khác ra xa mình.

Ai cũng bảo con gái không nên quá mạnh mẽ, quá độc lập nếu không sẽ chẳng mấy người thích. Thế nhưng, nếu tôi không kiên cường, không độc lập, lúc tôi bất lực nhất ai sẽ vươn tay ra cứu giúp tôi? Nhưng tôi đã quên rằng cho dù tôi có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì tôi vẫn chỉ là con gái. Ít ai biết được rằng đằng sau sự mạnh mẽ kia là một trái tim mỏng manh và dễ vỡ như một quả cầu pha lê.

Nhiều lúc tôi tự hỏi  rốt cuộc bản thân mình mạnh mẽ, kiên cường đến đâu? Tại sao cứ phải tự dối lòng rằng mình vẫn ổn? Để che giấu đi đau thương hay vì không có một bờ vai nên phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi không muốn mình muốn yếu đuối trước mặt người khác, tôi không muốn người khác phải thương hại mình nên bấy lâu nay vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tôi không mạnh mẽ thì yếu đuối để cho ai xem? Nhưng cho dù có mạnh mẽ đến đâu, kiên định đến đâu thì trái tim người con gái vốn dĩ rất mong manh, yếu đuối và cần sự che chở. 

 

Cần lắm một bàn tay nắm chặt lấy tay mình, Cần lắm một bàn tay ủ ấm đôi tay nhỏ bé này mỗi khi đông về. Cần lắm một bờ vai để cho tôi dựa vào mỗi khi tôi yếu lòng. Cần lắm một người có thể ôm chặt lấy tôi mỗi khi tôi buồn… 

Bấy lâu nay tôi vẫn sống trong vỏ bọc, vẫn luôn cố gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi khi cứ phải ép bản thân mình như thế này, như thế kia chỉ vì không muốn rằng người khác thấy được sự yếu đuối của mình. Cho dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì tôi vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi.

Mạnh mẽ là cần thiết nhưng đừng quá lâu. Hãy cứ cười khi vui. Hãy cứ khóc nếu như mỏi mệt. Hãy cứ sống thật với chính cảm xúc của mình để có thể cảm nhận được sự che chở, bảo vệ từ người khác mà không phải gắng gượng để có được.

Hãy là một cô gái vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối nhé!