Tình yêu…

Là khi anh yêu một người mà sẵn sàng bỏ ra một khoảng thời gian dành cho việc riêng tư chỉ để trò chuyện cùng cô ấy. Là khi anh nắm chặt bàn tay cô ấy giữa rất nhiều người nơi cả hai đi qua. Tình yêu là khi anh cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi cô ấy vô tình bị lạc khỏi vòng tay anh trên một góc phố lạ lẫm. Nếu anh yêu một người, anh sẽ tức giận khi thấy cô ấy bỏ bữa, sẽ hạnh phúc khi thấy cô ấy bỗng nhiên hôm nay cười nói nhiều đến lạ lùng, sẽ đau lòng khi cô ấy khóc…

Anh sẽ tập quen với việc phải cằn nhằn cô ấy nhớ ăn đủ bữa hay đơn giản chỉ là trở thành chuyên gia báo thức bất đắc dĩ cho cô ấy mỗi sáng sớm. Nếu anh yêu cô ấy, anh sẽ cuống cuồng lục tung cả thành phố có khi chỉ vì một ngày không liên lạc được. Tình yêu mà, nó kỳ diệu đến mức có thể biến một chàng trai lạnh lùng trước giờ chỉ có game và bạn bè trở nên chu đáo và ân cần đến mức kinh ngạc. Tôi không phủ nhận được sức mạnh của tình yêu khi đã tác động được tới trái tim một chàng trai vì nó thật sự là điều chẳng ai có thể ngờ trước cả…!

Và, thương hại là khi…

Anh ở bên một người chỉ vì điều đó là trách nhiệm, chỉ vì vô tình thấy không đành lòng từ bỏ một cô gái quá đáng thương. Anh sẽ chỉ ậm ừ cho qua và hời hợt trước khi quan tâm quá nồng nhiệt của đối phương, xem sự quan tâm ấy phải chăng chỉ là thừa thãi trong cuộc sống đa sắc màu của chính bản thân mình. Anh sẽ chỉ ôm cô ấy khi anh cảm thấy có lẽ nên như thế, sẽ chỉ hôn cô ấy khi anh cảm thấy đó là điều ai yêu cũng nên là. Khi cô ấy khóc, anh sẽ thấy phiền hà và bực tức.

Khi cô ấy giận, anh sẽ thấy dỗ dành quả là một hành động ngu ngốc. Anh sẽ bỏ mặc cô ấy những lúc cô ấy cần anh nhất. Anh sẽ bận, sẽ thấy chán nhưng vẫn thể hiện rằng mình đúng, mình là một người yêu tốt. Anh biết không? Điều này còn đau đớn gấp vạn lần việc anh rời bỏ khỏi cuộc sống của đối phương, vì anh đã cho đối phương hy vọng, cho đối phương lầm tưởng, cho đối phương nghĩ rằng mình đang thật sự hạnh phúc. Dù là một lý do nào đó, thì anh cũng thật đáng trách, vì anh dùng Lòng Thương Hại của anh để nuôi lớn tình yêu của cô ấy!

Trên thế gian này, đau đớn nhất không phải là khi một người không đáp lại tình cảm của một người, không phải là khi một người bỏ rơi một người… Đau đớn nhất chính là người ta vẫn đi bên cạnh mình, vẫn nắm tay mình, vẫn ôm mình thật ấm nhưng thứ người bỏ ra hoàn toàn không phải là tình yêu…

Nếu anh không yêu, anh hãy nên dừng lại. Việc nuôi lớn một tình yêu mà người ta chỉ dành cho mình lòng thương hại thì bất hạnh cỡ nào, có lẽ anh không hiểu được. Một đứa con gái, cho dù là gái hư hay gái ngoan, khi đã yêu đều đau nỗi đau như nhau, đều có những cảm giác như nhau mà thôi.. Chẳng có người con gái nào là ngu ngốc hoàn toàn cả, họ sẽ giả vờ tin vào những điều đáng lẽ không nên tin, sẽ yêu những điều đáng lẽ không nên yêu. Để một người con gái đắm chìm trong hạnh phúc và rồi nhận ra bản thân đã ảo tưởng thì điều đó, trước hết là lỗi người con trai. Nếu có thể, xin anh hãy yêu, yêu thật lòng đúng nghĩa của nó… Điều đó có lẽ sẽ không quá khó đâu, phải không?

(Sưu tầm)