Anh à, cô ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ để đến bên anh, để được cùng anh vượt qua bao khó khăn. Nhưng anh đã làm đã đem lại được gì cho cô gái ấy? Ngoài những khó khăn, những sóng gió, những đau đớn cho cô ấy?

Em thương cô gái ấy, người đã dâng trọn cho anh những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất. Chỉ trọn vẹn yêu mình anh. Anh biết không, cô ấy yêu anh nhiều hơn anh nghĩ nhiều lắm. Em nhìn thấy hết. Cô ấy đã làm những gì cho anh, anh có nhìn thấy không?

Cô ấy đi làm cả tháng được chút tiền, vì vẫn là sinh viên mà, lương được mấy đồng? Nhưng khi có tiền nhất định sẽ nghĩ đến anh, mua cho anh đôi giầy, cùng anh đi xem bộ phim. Chắc trong mắt anh những việc cỏn con ấy chẳng là gì, nhưng cũng phải đánh đổi bằng bao nhiêu ngày đi làm vất vả của cô ấy. Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có.

Khi anh cần cô ấy, là những khi anh một mình, không có gì làm, không có gì trong tay, chẳng có ai ở cạnh, mọi người đều từ bỏ anh, cô ấy sẽ không một lời thắc mắc, oán trách, chỉ nhẹ nhàng đến cạnh anh, thậm chí không dám nói gì vì sợ anh buồn thêm, chỉ là ở cạnh khi anh cần. Vậy khi cô ấy cần anh, anh ở đâu? Anh có bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ tủi thân lắm khi nghĩ rằng mình chỉ được nhớ đến khi anh chẳng còn ai?

Anh à, anh đừng nghĩ rằng cô gái ấy sẽ mãi đứng sau anh, đợi anh thương hại nhớ đến mà ngoảnh lại nhìn. Sẽ đến một ngày cô gái ấy sẽ bước qua anh, sẽ không còn bám theo anh, đó là khi cô ấy đã quá mệt mỏi, sự lựa chọn duy nhất để tồn tại tiếp tục sống là đi qua anh, vậy thì khi ấy anh đã đánh mất một người yêu anh chân thành. Khi ấy anh ngoảnh lại sẽ chỉ còn là khoảng không và sự tiếc nuối. Chỉ khi ấy anh mới nhận ra anh đã đánh mất một con ngườ quý giá như thế nào. Hãy dừng lại nắm lấy tay cô ấy khi chưa quá muộn đi anh…

Hà Kún