Em chỉ có một cuộc đời, một lần để sống nhưng vô số lần để yêu, nên em sẽ không vì tình yêu mà đánh mất chính mình. Em không đẹp cũng chẳng tài giỏi nhưng em đủ thông minh để nhận ra bản thân mình cần gì, nếu người khác nói tình yêu là tất cả thì với em tất cả sẽ ổn nếu không vướng vào tình yêu

Càng lớn người ta càng thu mình lại để chiêm nghiệm cuộc sống, trãi qua nhiều mối tình, thấm đẫm những cơn đau nên người ta sẽ thấy mọi thứ rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng, mong manh và đơn giản. Nếu sống mà không yêu thì mọi thứ trở nên vô vị, người ta sẽ tìm mọi cách để được yêu để biết được thế nào là hạnh phúc. Nhưng khi được yêu hỏi mấy ai không có lúc mệt mỏi đau khổ và có cái giá như: Giá như ngày đó em không gặp anh, giá như ngày đó mình đừng để tim lỗi nhịp… Con người vốn dĩ là vậy, giành giựt, mưu mô để giành lấy thứ mình muốn, nhưng đến khi có được lại chóng qên và đuổi theo cái mới.

Em chỉ mới độ 1/4 của đời người, em không nhận mình khôn ngoan tài giỏi hay có nhiều kinh nghiệm sống. Còn nhiều thử thách đang đợi em trước mắt, hành trang em có được là kha khá những mối tình, không nhiều nhưng đủ để hiểu được bản chất của tình yêu. Năm 18 tuổi tình yêu là lẽ sống, năm 20 đặt lên bàn cân giữa tình yêu và cuộc sống hai thứ sẽ ngang nhau, năm 25 tình yêu không nuôi sống mình được nên không có cũng chẳng sao.

Có lúc em từng nghĩ nếu xa anh em sẽ không sống được, nhưng em đã lầm, không anh em vẫn sống vẫn sinh hoạt như thường ngày vẫn la cà hàng quán vẫn gia đình bạn bè. Khi đó em hiểu: đặt vị trí của một người quá cao trong tim cũng đồng nghĩa hạ thấp giá trị bản thân mình xuống.

Chia tay không đáng sợ như em từng tưởng tượng, nếu nghĩ đó là tạm thời xa nhau tạm thời dừng tất cả để nhìn lại mình, đến khi cảm thấy không rời nhau được thì sẽ quay lại thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, bình yên như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu đặt vấn đề lên cao một cách thoái hóa thì tổn thương gấp trăm lần. Em không nhớ bao nhiêu lần em khóc vì anh khóc vì hai chữ chia tay, đau lắm, em dẹp bỏ lòng tự trọng của một đứa con gái năn nỉ van xin để được giữ anh lại mặc cho những tổn thương trực chờ trước mắt em vẫn chấp nhận.

Đến khi anh nói " Mình tạm thời xa nhau, thời gian sẽ trả lời tất cả" em lại an yên một cách lạ thường, thôi không đau khổ, thôi không tự dày vò, vì bên em vẫn còn anh vẫn còn hi vọng chỉ là không gần nhau như trước. Em tự cho mình tận hưởng cuộc sống bình yên, hồn nhiên như những ngày anh chưa đến. Và rồi em quên anh lúc nào cũng chẳng biết.

Em sẽ không đau khổ nếu như không nhớ đến kỉ niệm, đôi khi người ta chẳng còn tình cảm với đối phương nhưng cứ ngộ nhận mình còn yêu chỉ vì vô số những kỉ niệm từng có. Nên em tội gì phải tự chôn mình trong kỉ niệm và đau khổ, mọi chuyện rồi sẽ qua…

 

Theo: Guu.vn